Anh Nguyễn Văn Minh (Hà Nội) chia sẻ, vợ chồng anh ở với nhau được 18 năm, đã ly thân 3 năm và anh đang chuẩn bị ly hôn vợ để cưới người tình.
Vợ anh từ bé đến lớn chỉ biết học. Ra trường thì bố mẹ xin việc cho và ban ngày chị đi làm, tối lại học thêm ngoại ngữ. Rảnh thì đọc sách, xem phim… mặc bố mẹ buồn bã vì con gái chẳng chịu đi chơi đâu, cũng chẳng có bạn trai tới nhà.
Tới khi đám thanh niên cùng công ty lần lượt người đi lấy vợ, người đi lấy chồng… còn mỗi anh với chị độc thân. Anh thấy "hết chỗ chơi" nên tìm đến nhà chị chơi.
Bố mẹ chị thấy anh tới chơi thì vui mừng ra mặt, chị thì thỏ thẻ "biết ơn anh đã làm bố mẹ vui". 2 năm sau thì anh ngỏ lời kết hôn trong sự hân hoan của hai gia đình. Đêm tân hôn ở nhà anh chắc chị thấy xa lạ quá nên bật khóc… Anh hỏi vì sao thì chị buột miệng trả lời:
- Em thấy mình quá liều khi đồng ý lấy anh.
Câu trả lời của chị làm anh khựng lại, nhưng cố bình tĩnh hỏi rõ mới biết chị chưa hiểu mấy về hôn nhân, chỉ nghĩ đơn giản là lấy người yêu mình là được, còn yêu hay không tính sau. Nhưng câu trả lời của chị đã làm anh tổn thương lâu nhất, nhưng lúc đó anh không giận chị, mà chỉ nghĩ chị "có lớn mà không có khôn". Kết quả là họ có hai đứa con thông minh, ngoan ngoãn.
Hồi chị mang thai lần hai bị động thai phải nằm viện tới tận lúc đẻ. Một mình anh tất bật lo cơm áo, gạo tiền và chăm sóc con trai lớn. Dù có ông bà hai bên đỡ đần nhưng sự vất vả và nhu cầu sinh lý đã làm anh thay đổi, tới mức chị nhận ra anh hay về rất khuya, thỉnh thoảng đêm không về.
Thật ra anh đã có tình yêu mới hấp dẫn và làm anh vui vẻ giàu sức sống thời trai trẻ. Ác cái là cô ấy bận học thêm ngoại ngữ tuần 3 tối, nên mỗi khi cô ta giận dỗi khiến anh đã gọi điện báo vợ chờ cơm, nhưng vì người tình mà anh cuống lên làm lành... Có buổi anh hẹn vợ về tới 3 lần, nhưng cô ta ngúng nguẩy lúc đồng ý, lúc không... và kết quả là anh để vợ chờ cơm tới khuya không về bởi anh ở với người tình cả đêm rồi sáng ra lại đi làm luôn. Anh cũng cảm thấy có lỗi vì biết vợ phải chờ anh tới khuya, rồi đi ngủ mà chồng không về.
Anh nói không còn chút cảm xúc nào với vợ, muốn kết hôn với cô gái kia nên muốn ly hôn. Nhưng anh vẫn muốn làm tròn trách nhiệm làm bố, muốn gần gũi các con.
Những lời anh nói ra biết chị sẽ đau khổ lắm. Nhưng không hiểu sao chị vẫn níu kéo anh (chắc là vì con). Nhưng anh tỏ rõ thái độ không còn tình cảm, không có tiếng nói chung, trái tim không còn chỗ cho chị, những giọt nước mắt của chị cũng không làm anh động lòng… để chị đừng níu kéo mà buông ngay anh ra để anh xây dựng hạnh phúc mới. Và chị ký giấy ly hôn...
Đến một ngày chị đưa ra cho anh những tin nhắn từ số máy lạ, có nói rõ anh đang ở đâu… Thấy mặt anh biến sắc, chị đã nói rõ là tới địa chỉ đó, thấy xe của anh để ngoài sân một ngôi nhà. Hỏi hàng xóm họ bảo đó là nhà của hai vợ chồng mới chuyển đến... Chị muốn gọi anh để vạch trần sự phản bội, vì tình yêu quý giá chị dành cho anh bỗng dưng bị mất... Nhưng nghĩ tới hai con và sĩ diện của anh nên chị đã im lặng đi về...
Trong khi chờ Tòa giải quyết ly hôn họ vẫn ở chung nhà. Mọi việc chỉ thay đổi sau dịp 8/3 vừa qua.
Tối 7/3 anh chuẩn bị hoa và quà để đi chơi với người tình rất vui vẻ. Tối 8/3 biết là người tình bận liên hoan ở cơ quan về muộn nhưng anh cứ đến chờ ở cửa để tặng nàng sự bất ngờ. Nào ngờ người bất ngờ lại là anh khi thấy cô ta ôm eo rất tình tứ với chàng trai khác đi về.
Anh đã hỏi cho ra lẽ thì cô ấy bảo bố mẹ cô ta không cho tiếp tục mối quan hệ với người có vợ, và khuyên anh quay về chăm sóc con cái vì không ai yêu thương con anh được như mẹ chúng.
Anh đã bị sốc, và cũng nghĩ ra rào cản từ bố mẹ cô ta quá lớn nên lầm lũi bỏ đi, lang thang mãi với ý nghĩ cô gái kia đánh đu với hai người cùng lúc nên sắp lịch 7/3 cho anh, và 8/3 cho người kia. Nếu tối 8/3 anh không đến thì mối quan hệ bắt cá hai tay của cô ta vẫn tiếp tục....
Khuya lắc khuya lơ anh mới về đến nhà... Mở cửa ra thấy vợ vẫn ngồi ở phòng khách thì ý nghĩ về cô người tình bỗng trôi tuột mất, mọi cảm xúc trong anh vỡ òa…
Anh chợt cảm nhận được nỗi buồn xót xa bao ngày chị mòn mỏi chờ chồng bên mâm cơm, cảm thấy ân hận vì suýt đánh mất gia đình. Vợ anh giờ không còn son rỗi, long lanh, nhỏ nhẹ, yếu đuối như các cô gái để làm xiêu lòng đàn ông. Nhưng đó là người vợ kết tóc se tơ, người cùng anh vượt bao gian khó, người mẹ của các con anh...
Cũng may là cô người tình sớm lộ mặt bắt cá hai tay, nếu muộn thêm một thời gian nữa thì gia đình anh đã tan đàn, xẻ nghé. Vợ anh cũng đã tha thứ cho chồng. Bản thân anh xác định cần tập trung thật tốt lo cho vợ con kẻo để mất đi hạnh phúc gia đình lần nữa thì chị sẽ không bao giờ có thể tha thứ.
Anh sẽ ráng bù đắp, vun vén cho vợ con đúng lương tâm, trách nhiệm của người chồng, trân trọng yêu quý gia đình của chính mình.
Theo Gia đình và Xã hội