Lấy nhau được 5 năm, Hương cảm thấy phát ngán cuộc sống gia đình. Dù cho đó là mối tình 4 năm thời đại học, cô thầm hỏi, sao anh khác hồi yêu nhau thế. Những tận tình, quan tâm săn sóc đã ở đâu hết rồi. Anh là người chẳng có tí lãng mạn nào cả, khô khan và ít nói. Cứ về nhà là anh lại cắm đầu cắm cổ vào chiếc máy tính, chẳng bao giờ khen vợ con được một câu. Hồi mới cưới đã thế, sinh con ra còn khác hơn. Một tay Hương chăm sóc con cái, từ tắm rửa, giặt giũ, đưa đón con đi học. Khi cô kêu ca thì anh chẳng nói gì, chỉ ậm ờ và ngày mai lại giống ngày hôm qua. Tính cô vốn rất thích bay nhảy, vui chơi, du lịch đây đó nhưng lần nào chồng cô cũng bảo chỉ muốn ở nhà cho thoải mái. Thế mới có chuyện cô cặp bồ.
|
Hương dần đi lạc đường lúc nào không hay. |
Bắt đầu từ một lần, Hương đi siêu thị mua đồ, đang tay xách nách mang đủ thứ nặng trĩu thì đột nhiên một người đàn ông chạy đến xách hộ cho cô xuống tận tầng hầm gửi xe. Sau đó, họ quen nhau rất nhanh, người đàn ông lịch thiệp có tên là Đại, anh là trưởng phòng của một công ty lớn về phần mềm tại Hà Nội. Ban đầu cũng chỉ là dăm ba câu chuyện trò vui vẻ, dần dần là những lần hẹn cà phê, tán gẫu rồi thân thiết lúc nào không hay.
Người ta bảo, nếu sống lâu trong sa mạc khô cằn, khi có cơn mưa đến sẽ mang theo rất nhiều thay đổi. Hương cũng như vậy, từ ngày gặp Đại, cô thấy mình trẻ ra. Cô tận hưởng những lời có cánh của anh ta dành cho mình, so sánh với người đàn ông khô khan sống với mình mấy năm trời. Sao mà họ khác xa đến thế. Giá như chồng cô có chút lãng mạn như anh ta. Cô cứ đắm chìm trong mối quan hệ mới mà chẳng hay mình đang dần đi sai đường. Rồi chuyện gì đến phải đến, Hương ngã vào lòng của Đại lúc nào không hay. Cô như say trong men tình mới, chẳng thiết gì đến tổ ấm của mình. Chồng Hương thì chẳng mảy may nghi ngờ vợ, anh cũng chẳng hề nhận thấy vợ dạo này ăn diện hẳn ra, hay phấn son và đi công tác nhiều hơn.
Gần đây, trong chuyến du lịch dài ngày với Đại, Hương sướng âm ỉ khi mình là gái có chồng một con rồi vẫn có người say đắm. Bữa tối có ánh nến trên bãi biển là điều trong mơ Hương chưa từng thấy. Ấy vậy mà Đại lại tạo ra khung cảnh đó để cầu hôn Hương. Anh ta bảo rằng rất yêu và muốn cùng Hương xây dựng gia đình, nếu cô gấp rút ly hôn thì anh ta sẽ đưa cô về ra mắt cha mẹ. Cùng với lời hứa đó là một chiếc nhẫn kim cương sáng chói như trói chặt trái tim cô. Trở về từ chuyến du lịch, cô như người mất hồn, luôn chỉ nghĩ đến người tình của mình và lâu lâu lại nhìn vào chiếc nhẫn cầu hôn. Đại thấy vợ dạo này hay bần thần nhìn chiếc nhẫn mỉm cười hỏi thì cô bảo thấy nhẫn đẹp mua đeo thay thế chiếc nhẫn cưới đã quá chật thì anh cũng chẳng thèm để ý đến.
Khi Hương định thú nhận tất cả mọi chuyện với chồng cô về mối tình mình đang theo đuổi thì có một sự kiện xảy ra. Hôm đó, cô vào tiệm vàng gần nhà để bán số vàng vợ chồng dành dụm để tập trung tiền làm ăn cho Đại thì thấy ai như người tình của mình lấp ló trong tiệm. Sợ người quen bắt gặp, cô cố lờ anh ta và lui ra chỗ khác, nhưng cô bỗng giật mình thảng thốt khi thấy Đại của cô đang khoác vai một cô gái ăn mặc rất mát mẻ, họ chăm chú chọn nữ trang. Hương còn nghe cô gái nũng nịu rằng thích một chiếc nhẫn kim cương thật to và Đại còn âu yếm hôn má cô ta nữa.
Hương bàng hoàng, chẳng nhẽ Đại lại lừa tình cô sao. Vì lẽ gì mà anh ta làm như vậy. Cô định thần lại, suy nghĩ về tất cả những việc anh ta làm cho mình. Một ý nghĩ trong đầu lóe lên, cô tháo chiếc nhẫn đưa cho thợ kim hoàn kiểm tra và được biết, đó hoàn toàn chỉ là chiếc nhẫn giả không phải kim cương. Hương thẫn thờ đi về nhà.
Những ngày sau đó Hương bí mật đi theo Đại và biết được tất cả con người thật của anh ta. Hóa ra, bấy lâu nay cô yêu phải một thằng sở khanh. Anh ta chẳng phải trưởng phòng IT gì sất, chỉ là một gã ăn không ngồi rồi, chuyên đi mồi chài những người phụ nữ lắm tiền. Cùng song song với cô còn có 3 người phụ nữ nạn nhân nữa. Hương cảm thấy thất vọng, chán nản và ghê tởm thay con người của chính mình. Chỉ vì một chiếc nhẫn cầu hôn rẻ mạt mà cô phản bội lòng chung thủy của chồng mình. Chỉ vì ham muốn nhất thời mà cô đã xao nhãng cả tổ ấm đang vô cùng hạnh phúc. Cô hổ thẹn với người chồng hiền lành, chẳng mảy may nghi ngờ vợ, vẫn sớm tối đi về và tin tưởng vợ tuyệt đối. Cô sẽ lấy hết dũng khí để thú tội với chồng dù anh có tha thứ hay không.
Mi Trần