Sau một vài câu hỏi han đại loại như “vợ đang ở đâu, đang làm gì đấy, bao giờ về”, anh còn bắt chị quay điện thoại một vòng quanh xem chị có đúng là ở nhà bạn không, xung quanh còn có ai nữa. Mặc dù rất ngượng với bạn bè nhưng trước áp lực của chồng chị đành cầm điện thoại quay khắp một vòng.
Ngày trước, khi mới cưới nhau, anh không có tính thích kiểm soát vợ như thế. Chị cũng không nhiều bạn bè, chỉ có bạn học cấp 2, cấp 3 thỉnh thoảng rủ nhau đi uống cà phê, đến nhà ai đó tụ tập. Hơn nữa, mặc dù mới cưới nhau những vì “tình muộn” nên cả hai anh chị mới nên duyên khi đã ngoài 40. Anh rất yêu chiều vợ, nhưng càng ngày anh càng lo lắng mỗi khi vợ ra ngoài.
|
Ảnh minh họa. |
Có những ngày chị phải nhận đến 20 cuộc gọi facetime của chồng khiến chị cảm thấy mình chẳng khác nào … tù binh giam lỏng. Hôm sinh nhật cô em gái của chị, anh về. Cả nhà đông vui, mỗi người tranh thủ góp ý với anh về việc anh kiểm soát vợ quá chặt chẽ. Cô em gái được thể trêu anh, hứa sẽ cài vào máy chị một phần mềm, dù chị ở bất cứ đâu thì “phông nền” vẫn cứ là căn phòng ở nhà, làm anh lo sốt vó.
Chị tìm đủ cách để không phải “facetime” với anh, như có lần chị giả vờ hỏng chế độ ghi hình, anh liền tiết kiệm tiền lương cấp tốc mua cho vợ cái điện thoại mới. Có lần chị không nghe điện thoại có hình, chỉ bật chế độ có tiếng thì anh cằn nhằn nhiều đến mức hai vợ chồng cãi nhau một trận tưng bừng. Vợ chồng vốn đã chẳng được gần nhau như những người khác, tuần gặp nhau hai ba tối, ấy vậy mà cứ cãi vã khiến chị vô cùng mệt mỏi. Còn anh thì hành động kiểm soát ngày càng leo thang.
|
Ảnh minh họa. |
Bức xúc trước sự ghen tuông vô lối của chồng, chị dọa sẽ ly hôn, anh lại năn nỉ xin lỗi, nhưng được vài bữa lại đâu vào đấy. Cứ nghĩ là vợ dọa cho nên anh vẫn cứ bắt vợ “xoay vòng” dù chị ở bất cứ đâu, kể cả lúc ăn cơm, lúc đi chơi, lúc đi ra ngoài mua lọ xà phòng… Số bạn bè ít ỏi mà chị có dần dần bỏ rơi chị, không dám rủ chị đi chơi nữa.
Hôm ấy, nhận được giấy gọi của tòa án lên giải quyết việc ly hôn, anh mới tá hỏa. Chị bảo với anh, nếu không đủ tin tưởng nhau thì thà chia tay cho xong, vì dù sao hai vợ chồng cũng chưa có ràng buộc gì. Có sống với nhau cũng chỉ làm khổ nhau thêm mà thôi. Trước cú sốc ly hôn, vĩnh viễn mất đi người mà mình sẽ chẳng có cơ hội để “kiểm soát”, anh mới tỉnh ngộ. Anh hiểu ra rằng, anh không thể giữ lấy trái tim chị bằng cách giữ chân chị.
Để yên lòng anh, chị cũng thường xuyên đưa anh đi chơi cùng bạn của chị. Hạnh phúc mỉm cười khi chị sinh con ở lứa tuổi ngoài 40, anh càng yên tâm hơn khi có thêm một “cảnh sát tí hon” lúc nào cũng canh chừng chị khi anh không có nhà.
Theo Thái/Dân Việt