Tâm sự người thứ ba: Anh ấy chỉ yêu tôi lúc ở trên giường

Google News

Anh về với vợ con, mình tôi ở lại ôm trong lòng bao nhiêu tổn thương và đau đớn. Vậy là đã quá rõ, anh ta chỉ là kẻ sành sõi lừa lọc. Tất cả những gì anh nói chỉ là một màn kịch chỉ để tôi tin mà ngã vào tay anh.

Anh nói rằng anh không hề yêu vợ. Anh ấy bước vào cuộc hôn nhân này với tư thế bị ép buộc. Cha mẹ anh chơi thân với cha mẹ vợ, họ làm ăn với nhau. Anh không thể cãi cha mẹ, bởi nếu không có gia đình ấy, công việc của gia đình anh sẽ gặp khó khăn. Vậy là họ cưới nhưng anh bảo hiếm khi đụng vào người vợ, luôn tìm cớ để đi ra ngoài vào ban đêm.
Tôi tin tất cả những gì người đàn ông này nói - Ảnh minh họa: Internet 
 Tôi tin tất cả những gì anh nói. Anh là người đàn ông vô cùng tài giỏi và lịch lãm. Anh và tôi làm chung trong một cao ốc. Công ty tôi lầu 7, công ty anh lầu 5. Một lần tôi loay hoay không thể dắt xe ra được vì chỗ để chật cứng. Anh dắt giùm tôi, thế là chúng tôi quen nhau.
Thú thật, tôi bị hớp hồn bởi anh rất đẹp trai. Lúc nào ăn mặc cũng lịch lãm với áo sơ mi. Anh hay mời tôi cà phê, ăn trưa. Một vài lần tôi thấy anh thở dài, chép miệng. Tôi hỏi, vậy là anh được dịp tâm sự những ẩn ức trong cuộc hôn nhân của mình. Tôi từ đồng cảm, thương anh rồi dần dần có tình cảm với anh. Anh cũng thú nhận yêu tôi. Chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân.
Tôi biết anh đã có vợ con, tôi càng biết mình sai khi dấn thân vào mối quan hệ này. Nhưng có sao đâu khi chính anh đang bị mắc kẹt trong chính cuộc hôn nhân không hề có tình yêu của mình. Tôi thấy thương anh khi anh nói muốn bỏ vợ mà không thể bởi cha mẹ ngăn cản. Cuộc sống của người đàn ông có gì bế tắc hơn khi mình không làm chủ được cuộc đời của chính mình. Sống bên người vợ mà mình không hề thương yêu.
Tôi yêu anh, biết anh chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc hôn nhân ép buộc nên tôi bù đắp cho anh. Những buổi chiều, thay vì về nhà ăn cơm với vợ anh đến bên tôi. Tôi nấu cho anh những món thật ngon. Chúng tôi hẹn hò nhau, cùng nhau đi xem phim, du lịch. Anh bảo, lâu lắm rồi anh mới sống thoải mái được như vậy. Thỉnh thoảng anh ôm tôi, xin lỗi vì phải để tôi sống không danh phận. Tôi chỉ cần anh yêu tôi thật lòng, thế là đủ.
Tôi nghĩ mình chỉ thua vợ anh một tờ giấy kết hôn còn mọi thứ tôi có hết. Kể cả tình yêu, anh cũng dành cho tôi. Làm người thứ ba, mặc dù anh bảo phải giữ mối quan hệ trong bí mật vì sợ ba mẹ anh biết nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thiệt thòi. Chỉ cần được ở bên, hạnh phúc cùng nhau là đủ.
Thế nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của riêng một mình tôi. Trong một lần công ty anh có tiệc, anh dắt vợ theo. Tôi tình cờ cũng có mặt ở buổi tiệc ấy mà anh không biết. Anh nắm tay vợ, ôm eo cô ấy. Thỉnh thoảng ghé vào tai vợ to nhỏ điều gì rồi cả hai cùng phá lên cười. Ánh mắt anh nhìn vợ, đâu khác gì cái cách anh nhìn tôi âu yếm. Tim tôi quặn lên, cơn ghen tuông bùng phát. Tôi định chạy lại tát anh nhưng kìm lại khi chợt nhận ra rằng trong mối quan hệ này tôi mới là kẻ thừa thãi, không danh phận.
Hôm đó, anh lại đến tìm tôi, lại quàng tay thủ thỉ yêu tôi và định kéo tôi lên giường. Tôi nói với anh nửa đùa nửa thật: “Đã đến lúc công khai với mọi người rồi anh à, em không muốn sống thế này nữa. Hôm nay em đã thấy vợ anh ở bữa tiệc. Em muốn được công khai với anh chứ không phải lén lút. Đó chẳng phải là điều anh muốn hay sao”. Mặt anh ta biến sắc, tái nhợt. Anh bảo chúng ta mãi như thế này không tốt hơn sao. Tôi gào lên: “Không, em không muốn. Em sẽ nói cho vợ anh biết để cô ấy buông tha anh.” Anh ta nhìn tôi giận dữ, đôi mắt hằn những tia máu. Anh tát tôi một cái như trời giáng: “Tôi cấm cô đụng đến gia đình tôi”. Nói xong anh ta bỏ đi.
Anh về với vợ con, mình tôi ở lại ôm trong lòng bao nhiêu tổn thương và đau đớn. Vậy là đã quá rõ, anh ta chỉ là kẻ sành sõi lừa lọc. Tất cả những gì anh nói chỉ là một màn kịch chỉ để tôi tin mà ngã vào tay anh. Anh ta chỉ yêu tôi khi ở trên giường, hiến dâng cho anh ta sự trong trắng của đời con gái. Nỗi đau này không biết đến bao giờ tôi mới có thể nguôi ngoai.
Theo Nam Khuê/PNSK