Hương ngồi bên cạnh bà Huệ, tay cầm chiếc khăn ướt cẩn thận giúp mẹ chồng lau người, thay quần áo. Từng động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận, nhưng gương mặt lại tĩnh lặng, vô cảm. Mẹ chồng cô xưa nay khỏe mạnh, không ngờ có lúc lại bệnh đến nằm liệt giường. Suốt một tuần túc trực trong bệnh viện, Hương thường hay nghĩ lại chuyện xưa.
Nói là chuyện xưa, thực ra cũng chỉ non chục năm chứ mấy. Ngày đó, để về làm dâu bà Huệ, cô phải chịu trăm đắng ngàn cay. Đôi lúc nhớ lại, cô cũng thấy hoảng hốt, không hiểu sao mình có thể vượt qua được quãng thời gian khó khăn đến thế.
|
Ảnh minh họa. |
Cô và con trai bà Huệ yêu nhau khi cả hai đang học năm thứ ba đại học. Sau khi tốt nghiệp, Duy xin được việc làm trong một cơ quan nhà nước. Dù chưa được ký hợp đồng chính thức, nhưng ít ra Duy vẫn “có nơi có chốn”, trong khi cô hơn nửa năm vẫn chưa tìm ra việc. May mắn vẫn còn mấy lớp dạy thêm từ hồi sinh viên, đã giúp cô trang trải cuộc sống mà không phải nhờ đến sự trợ giúp của cha mẹ ở quê.
Nhận thấy con đường tìm việc ở Huế quá gian nan, Hương quyết định theo lời rủ rê của đứa bạn ra Hà Nội tìm việc. Công ty bạn cô đang tuyển dụng nhân sự. Bạn còn cẩn thận tìm thêm đôi ba chỗ, để cô ra là có thể đi phỏng vấn ngay.
Duy không muốn cô đi. Cô và Duy cùng quê Quảng Bình. Cả hai đều xa quê vào Huế trọ học. Duy có ý định lập nghiệp ở Huế, nếu cô làm việc ở Hà Nội, e mối quan hệ của hai người không thể có kết cục tốt. Lúc đó, Hương từng dự định, nếu có công việc tốt, cô sẽ ở hẳn ngoài này, nên chuyện chia tay là không tránh khỏi.
Hương ở nhờ phòng trọ của người bạn trong những ngày chờ phỏng vấn. Không biết do thay đổi thời tiết, hay vì lạ chỗ, Hương không ăn uống được, lại ngủ li bì. Nghe cô bạn đùa: “Sao biểu hiện của mày giống mấy bà đang bầu bí thế?”, Hương hoảng hốt. Khi cầm que thử thai trên tay, suýt nữa cô té nhào trong phòng tắm. Hai vạch đỏ chót trên que thử khiến mắt cô mờ đi. Cô bắt xe vào Huế ngay trong đêm.
Duy nói, anh sẽ về quê xin phép cha mẹ tổ chức đám cưới. Cứ tưởng đám cưới chạy bầu của hai người sẽ diễn ra ngay sau đó, nào ngờ Duy lại mang vẻ mặt như đưa đám đến gặp cô sau khi từ quê trở vào. Duy nói, cha mẹ anh không đồng ý để hai người kết hôn. Lý do mẹ Duy đưa ra là công việc của anh chưa ổn định, trong khi Hương lại chưa có việc làm. Còn cái thai trong bụng Hương, họ phớt lờ như không có. Cha mẹ Duy còn nặng nề cảnh cáo, nếu anh không nghe lời, họ sẽ từ mặt con trai.
Chị gái Duy lấy chồng ở Huế. Trước đây, chị đối xử rất tốt với Hương. Biết cha mẹ Duy không ưng bụng, Hương nhiều lần tìm đến chị gái Duy nhờ giúp đỡ, nhưng lần nào cũng bị thẳng thừng từ chối. Hương nhiều lần gọi điện cho cha mẹ Duy, năn nỉ ông bà cho hai người kết hôn, nhưng lần nào cũng bị mắng mỏ sỉ nhục.
Những tháng ngày đó, Hương luôn sống trong lo lắng, bất an. Chuyện mang thai, cô cũng giấu nhẹm cha mẹ mình. Cô sợ họ sẽ khổ sở khi biết hoàn cảnh của con gái. Cô đã chuẩn bị tâm lý làm mẹ đơn thân, dù Duy vẫn tới lui phòng trọ chăm sóc cô.
Khi cô mang thai đến tháng thứ năm, không biết vì sự kiên trì của Duy hay do ông bà suy nghĩ lại, cuối cùng họ cũng đồng ý để hai người tổ chức đám cưới. Hương còn nhớ cái cảm giác tội lỗi lúc gọi điện về quê báo với mẹ chuyện cưới xin. Mẹ cô ngạc nhiên đến sững sờ. Cho đến khi cô nói mình đang mang thai, thì mẹ cô hoảng hốt. Qua sóng điện thoại chập chờn, cô nghe rõ mồn một tiếng mẹ chống tay lên bàn, đụng vào mấy tách trà kêu lộp độp.
Ngay hôm đó, mẹ Hương bắt xe vào Huế, không phải để la mắng, mà chỉ muốn xác định sức khỏe con gái có ổn không. Nhìn cô mặt mày hốc hác, lại gầy nhom, mẹ cô nước mắt chảy dài. Người ta mang thai thì được chăm sóc, tẩm bổ, riêng cô suốt ngày lo lắng, chẳng những không tăng cân mà còn sụt mất mấy ký. Nhìn vào mắt mẹ, Hương biết bà rất đau lòng. Những giọt nước mắt buồn tủi cứ tưởng đã chảy hết mấy tháng nay, giờ lại rào rào rớt xuống mặt cô.
Thời điểm Hương mang thai, do cả hai vừa mới ra trường, công việc chưa ổn định, tiền bạc eo hẹp, lại thêm tâm lý luôn trong tình trạng phập phồng lo lắng, nên Hương đã bỏ qua cả hai lần sàng lọc thai nhi. Đến lúc thai lớn hơn, bác sĩ lại bảo em bé quay vào trong nên không thể nhìn rõ mặt, Hương càng lo lắng, không biết hình hài con có toàn vẹn không. Nỗi lo chồng chất nỗi lo càng khiến cô thêm suy sụp.
Ngày tiễn con gái theo chồng, mẹ Hương chỉ dặn cô duy nhất một điều, chuyện cũ dù đau buồn đến mấy cũng nên quên sạch sẽ để bắt đầu một cuộc sống mới. Mẹ chồng cô trước đó tuy đối đãi với cô không đúng, nhưng bà cũng đã chấp nhận hai mẹ con cô.
Sau này về làm dâu, phải yêu thương, quan tâm chăm sóc mẹ chồng như mẹ ruột. Hương im lặng nghe từng lời mẹ dặn. Bao năm qua cô thực sự quan tâm chăm sóc mẹ chồng vô cùng chu đáo. Nhưng chuyện cũ như cái gai nằm sâu trong tim cô, không cách gì xóa bỏ.
Cả tuần nay mẹ chồng nằm viện, cô tới lui chăm sóc hết lòng. Nhưng cô biết, tất cả đều vì chồng và con trai. Tận sâu trong tim mình, cô không cách nào thật tâm yêu thương mẹ chồng. Đôi lúc, Hương nghĩ, thôi thì nếu không yêu thương được nhau, cũng cố gắng làm hết sức, ít ra là vì trách nhiệm và nghĩa vụ của một người con dâu, để chồng cô không phải buồn lòng.
Theo Ngọc Hà/Phunuonline