Mùa tết 2011 chúng tôi cưới nhau.
Sau ngày cưới, chúng tôi được mẹ chồng cho một thửa đất “đầu thừa đuôi thẹo” của gia đình. Đó là khoảnh đất mà lâu nay bỏ trống, có chiều ngang khoảng 3m, dài 30m đầy chuối và cây tạp mà anh em chồng gọi là "bên hè” để lâu lâu thả bầy gà cải thiện.
Chúng tôi ra sức dọn dẹp rồi cũng có một miếng đất đẹp mắt. Khi chúng tôi thưa rằng sẽ cất ngôi nhà nho nhỏ tươm tất thì chồng tôi có hỏi ý kiến mẹ chồng rằng một là bán 3m đất này giá rẻ cho chúng tôi, hoặc cho luôn thì cũng làm giấy tờ để mai này khỏi lấn cấn. Mẹ chồng xuề xòa:
- Trời ơi, mẹ con mà bán chác gì? Nếu có nhiều hơn mẹ cũng cho tụi con chứ nói gì 3m đất! Cứ yên tâm làm ăn đi nha!
|
Ảnh minh họa. |
Chồng tôi là con trai giữa. Trước và sau anh còn hai anh em trai nữa. Tám năm trôi qua, anh hai đã lấy vợ ra riêng, em út vừa cưới trong mấy ngày giáp tết. Nhưng hiềm nỗi vợ chồng tôi cũng vừa... nộp đơn ly hôn trong những ngày cuối năm.
Chuyện là vì anh đã có người khác và tôi không chấp nhận “tình tay ba”. Rồi một mặt anh năn nỉ vợ đừng ly hôn vì anh đã biết mình sai. Thế nhưng mặt khác lại đi xoa dịu bồ hãy chờ anh... ly dị xong sẽ cưới cô ta. Tôi biết được do chính cô bồ mang đoạn ghi âm tới nhà “đấu khẩu”.
Không còn gì níu kéo nên tôi nhất quyết ly hôn dù tám năm qua chúng tôi làm ăn rất khá và còn định ra giêng sẽ mua khoảnh đất khác để phát triển công việc. Bao năm qua, ngoài việc trường lớp của một giáo viên, tôi còn làm thêm đại lý gạo, nước suối. Đi dạy còn chở gạo theo để hết giờ là vù đi giao; hết giờ ở trường thì cất áo dài, mặc đồ lao động đi giao từng bình nước suối. Anh ngoài công việc của một lái xe công ty vận tải thì còn làm thêm việc mua bán xe. Có khi “lái bù”, “lái thế” cho vài tài khác để thu nhập tăng lên.
Nói chung chúng tôi đã làm hết sức mình để vun đắp gia đình. Vậy mà anh “say nắng”. Đau đớn thay, anh bảo vì tôi ham làm việc quá, đến nỗi bỏ quên anh, những âu yếm mặn nồng xưa kia đã biến mất, tôi chỉ còn là một người chỉ biết tiền là tiền. Trong khi cô gái kia là nhân viên của công ty vận tải chỗ anh làm, ngày ngày mua giúp hộp cơm, giặt giùm cái áo, mua giúp ly cà phê... cho anh.
Ra tòa tôi nhận ở lại ngôi nhà cũ và nuôi cả hai con, anh sẽ nhận một số tiền và ra ngoài ở.
Thế mà ai lại ngờ, khi tôi “thối tiền” cho anh ta xong thì mẹ anh lại bảo tôi phải... "bứng" nhà đi nơi khác vì đây là đất của bà! Tôi chới với nhắc lại lời hứa xưa, mẹ chồng bảo rằng: “Là tao hứa khi mày và thằng Hưng còn sống chung. Giờ hai đứa ly dị thì không còn lý do gì mày ở trên đất tao”.
Cay đắng dồn dập nhưng tôi cũng đấu dịu xin bà cho mẹ con tôi ở đến qua tết rồi hẳn tính. Nhưng bà vẫn hùng hổ: “Mày dọn đi đâu thì đi chứ tới sáng ba mươi mà tao vẫn còn thấy mày trong khu đất tao, thì đừng nói sao tao kêu xe xúc tới xúc nhé”.
Tôi không biết trên đời có ai cùng cực như tôi không? Những ngày này, nhà nhà rộn ràng trang hoàng nhà cửa, mẹ con tôi sấp ngửa kiếm nhà thuê, dọn đi. Nỗi cay đắng này hẳn tôi sẽ không bao giờ quên nhưng tôi tin, tôi sẽ không bao giờ để bài học này lặp lại một lần nào nữa trong đời mình.
Theo PV / Phunuonline