Tôi và Hoa từng yêu nhau rất sâu đậm nhưng khi chúng tôi về sống chung một thời gian thì cảm thấy không hề hợp nhau. Cô ấy ăn ở rất bừa bộn bẩn thỉu, kiểm soát quá nhiều về công việc và thời gian của tôi, đến nỗi bạn bè mất dần, anh em cũng chẳng ai dám đến nhà chơi như trước nữa.
Quá ngột ngạt nên tôi đã quyết định chia tay, lúc đó Hoa níu kéo và khóc rất nhiều nhưng tôi vẫn quyết định ra đi. Tôi đã bỏ đi thật xa để cô ấy không gây phiền toái gì cho mình nữa.
|
Ảnh minh họa. |
3 năm sau, lúc tôi chuẩn bị lấy vợ nên muốn gọi điện hỏi thăm cuộc sống của Hoa có tốt đẹp hơn không. Nghe thấy giọng nói của tôi Hoa vui lắm, hai chúng tôi nói chuyện rất lâu, cô ấy bảo sau khi tôi rời đi thì đã mang thai con tôi. Nhiều lần muốn liên hệ với tôi nhưng không được vì đã khóa số điện thoại.
Sau cùng Hoa nói đã sinh cho tôi được một bé trai nhưng con bị tự kỷ nên khổ tâm lắm. Nghe những lời cô ấy nói tôi cay mắt, thấy thương cho mẹ con Hoa bấy lâu nay chịu khổ, còn bản thân thì yêu đương hết cô này đến cô khác. Vì muốn chịu trách nhiệm với đứa nhỏ nên tôi đã quyết định chia tay bạn gái và quay trở lại với Hoa.
Ngày gặp con tôi đã bật khóc, đứa con hơn 2 tuổi của tôi cứ ngơ ngơ, chẳng biết nói chuyện gì cả, nhìn mắt con vô cảm mà tôi đau quá. Có lẽ, ngày đó bị tôi bỏ rơi nên Hoa đau khổ quá nhiều nên ảnh hưởng đến thai nhi và giờ con tôi sinh ra không được bình thường như những đứa trẻ khác.
Vì muốn chuộc lại lỗi lầm nên tôi quyết định tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt, tôi đã đưa hai mẹ con về hai quê ra mắt gia đình. Khi về quê nội mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, bố mẹ tôi rất thương cháu bị bệnh và mong muốn chúng tôi sớm tổ chức đám cưới rồi tìm cách chữa trị cho cháu sớm khỏi.
Đến khi sang nhà Hoa thì sự thật sáng tỏ khiến tôi sốc vô cùng. Khi bước vào nhà thì có bố mẹ và anh chị Hoa đã chờ đón sẵn. Con tôi bất ngờ chạy đến bên chị gái Hoa ôm chặt lấy và khóc nức nở. Ánh mắt con tôi nhìn vào mắt chị ấy như cầu khẩn điều gì đó mà không nói được thành lời.
Còn chị gái vỗ về đứa bé sau đó đưa cho Hoa bế nhưng con không theo mẹ, chị mở lời: “Có lẽ ngày trước chị hay bế và chăm sóc cháu nên nó quấn bác hơn mẹ ấy mà”.
Vừa thở phào nhẹ nhõm thì một bé gái từ ngoài chạy lại nói: “Em Tôm về với con rồi, lần này con sẽ không để dì đưa em đi nữa đâu. Mẹ bảo dì ấy đẻ em bé mà nuôi, còn đây là em của con do mẹ đẻ ra sao lại cho người khác được”.
Những lời thật như đếm của đứa cháu nhỏ khiến cả nhà im lặng không ai nói lên lời, còn tôi thì ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi ngồi xuống bên cạnh bé gái rồi hỏi: “Sao cháu biết em bé do mẹ cháu sinh ra?”. Con bé thật thà chạy về nhà cầm một chiếc điện thoại chụp 3 mẹ con trong bệnh viện và những hình ảnh bé Tôm lớn lên bên mình. Lật nhanh những bức ảnh tôi mới hiểu ra đây không phải con mình, vậy mà tại sao Hoa lại dám nói là con tôi.
Khi được yêu cầu giải thích, Hoa nói trong tiếng khóc là do quá yêu nên không muốn mất tôi, vì vậy đã mượn con chị gái rồi nói đó con mình để cầu xin tôi quay trở lại.
Không ngờ lòng tốt của tôi lại bị Hoa lợi dụng, thế này thì tình cảm đâu còn gì nữa, từ đó tôi cũng cắt đứt qua lại với người yêu lừa dối, sống giả tạo và thất đức.
Theo VA/Công lý & Xã hội