Thất vọng vì mẹ chồng chê đồ con dâu tặng, khen đồ con gái mua

Google News

Khựng người khi biết số đồ tôi mua mẹ toàn vứt đi, bảo sao mỗi lần tôi sang hỏi mẹ uống hết chưa mà mẹ toàn bảo uống hết rồi.

Từ nhỏ tôi đã mồ côi mẹ, nên tôi rất ngưỡng mộ những đứa bạn cùng trang lứa. Không có mẹ nhưng bù lại tôi được bố và ông bà yêu thương vô bờ bến. Bố vì tôi mà ở vậy đến khi tôi lấy chồng mới chịu tới với người mới. Ông thương và yêu tôi rất nhiều. Bố kể, mẹ mất khi tôi vừa chào đời. Khoảnh khắc đón tôi xong lại nhận tin mẹ ra đi khiến bố đau đớn tột cùng.
Không có mẹ, tôi tự học cách mạnh mẽ và sống thật tốt để bố đỡ lo lắng. Tôi lấy chồng xa nhà, nên cũng ít dịp về thăm bố được. Vợ chồng tôi sống riêng từ ngày cưới nên cũng ít va chạm với ông bà nội. Tư tưởng của tôi không thích làm khổ ông bà nên 2 đứa nhỏ tôi đều chăm tới lúc chúng đi học. Chồng cũng tán thành việc đó.
Tôi coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình, quan tâm, hiếu thảo với ông bà. Tuy nhà tôi không dư giả gì nhưng thi thoảng tôi lại mua sữa, thuốc bổ, quần áo hay cho ông bà nội ít tiền tiêu vặt. Tôi nghĩ đó là việc nên làm để tỏ lòng biết ơn, quan tâm tới bố mẹ. Bởi với tôi không có khái niệm bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ.
So với mẹ chồng thì bố chồng lại thương vợ chồng tôi hơn. Ông luôn tâm sự, ủng hộ mọi quyết định của các con. Tôi luôn biết ơn bố, bố không coi tôi là con dâu mà quý hơn cả con gái. Có lẽ bố thương tôi lấy chồng xa, mất mẹ từ nhỏ, thương tôi vất vả tự lực nuôi 2 đứa nhỏ.
That vong vi me chong che do con dau tang, khen do con gai mua
 
Nói về Vân - em chồng thì cô ấy có phần hơi khó tính. Cô ấy kém tôi 5 tuổi, vẫn chưa lấy chồng và làm việc ở nước ngoài được 3 năm rồi. Em chồng tôi giỏi lắm, cô ấy sang nước ngoài là nhờ giành được học bổng. Cô Vân là niềm tự hào của gia đình, tôi cũng rất nể phục em ấy. Nhưng 2 chị em ít khi ngồi nói chuyện thân thiết với nhau được.
Cũng vì có cô con gái giỏi nên mẹ chồng tôi đi đâu cũng khen, ca ngợi rồi thở dài khi nhắc về con dâu. Tôi không trách bà, phần vì tôi kém cỏi thôi. Vợ chồng tôi không phải là niềm tự hào, hãnh diện của mẹ. Nhưng kệ, tôi vẫn quan tâm, báo hiếu mẹ như thường vì đó là trách nhiệm của con cái.
Mấy hôm nay trời trở lạnh, tôi thấy mẹ ngồi nói chuyện với bác hàng xóm than vãn hay đau lưng, xương khớp yếu hơn. Biết ý tôi mua tặng mẹ hộp sữa cho người già và một ít thuốc bổ xương khớp biếu mẹ uống. Mẹ nhận nhưng không mặn mà cho lắm.
Bận việc, 2 tuần sau tôi mới sang mẹ. Vậy mà vừa đi tới gần cửa tôi khựng người khi mẹ và bác hàng xóm tâm sự với nhau. Mẹ lại kêu đau người với bác, bác bảo: "Sữa với thuốc con dâu mua cho bà không ăn thua à?". Mẹ chồng tôi thở dài bảo: "Nó về tôi vứt đi rồi. Nó toàn mua đồ rẻ tiền uống vào người cho hại ra. Chứ cái Vân nhà tôi toàn gửi đồ xịn từ nước ngoài về đã ăn thua gì đâu mà uống mấy thứ đó. Bà đừng nói gì kẻo con dâu tôi lại tự ái".
Khựng người khi biết số đồ tôi mua mẹ toàn vứt đi, bảo sao mỗi lần tôi sang hỏi mẹ uống hết chưa mà mẹ toàn bảo uống hết rồi. Bà chê đồ con dâu tặng, khen đồ con gái hết nấc. Tôi mua toàn chỗ uy tín, đồ đắt tiền chứ chẳng rẻ vậy mà mẹ nói thế. Chán nản tôi quay về không vào hay nói gì với mẹ chồng, tôi chỉ thấy buồn vì cách mẹ làm mà thôi. Có lẽ từ giờ tôi không mua gì cho mẹ nữa, vì mẹ đã có con gái lo rồi.
Theo VietNamNet