Thiếu nửa tỷ mua nhà, bà dì của bạn trai để lộ âm mưu quỷ quyệt

Google News

Mới hôm trước, mấy bà dì của Toán vừa gọi điện bảo tôi “buông tha” cho cháu trai, mấy hôm sau, các bà đã xui anh ta bảo tôi góp nửa tỷ mua nhà.

Sau nhiều năm không liên lạc, Toán bất ngờ gọi điện cho tôi khi đang đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc.
Toán bảo thích tôi từ hồi đi học đến giờ vẫn chưa thể quên. Toán sang Hàn lao động đã gần 3 năm, chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa là về nước và rất muốn gặp lại tôi.
Thieu nua ty mua nha, ba di cua ban trai de lo am muu quy quyet
Hình minh họa. 
Cuộc gọi bất ngờ cùng những lời thú nhận tình cảm của Toán khiến tôi ngỡ ngàng, những ký ức về một thời học sinh vô tư, nghịch ngợm ùa về với bao cảm xúc. Ngày đó, tôi cũng “có một sự thích nhẹ” với cậu bạn vừa đẹp trai, vừa học giỏi là Toán.
Hai đứa học cùng với nhau hồi cấp 2, lên cấp 3 vẫn học cùng trường nhưng khác lớp. Sau khi tốt nghiệp PTTH, tôi không gặp lại cũng không biết tin tức gì về Toán. Tôi cứ nghĩ một người thông minh học giỏi như cậu ta chắc có lẽ phải học một trường đại học danh giá không ngờ lại đi lao động xuất khẩu nước ngoài như vậy.
Ngh Toán kể tôi mới biết, 2 năm cuối cấp 3, cậu ta bắt đầu nghiện game, bỏ bê hẳn việc học. Toán mê game đến nỗi ngồi chơi liên tục mấy ngày liền, bị ngất, phải nhập viện cấp cứu. May sao, Toán vẫn tốt nghiệp cấp 3 với điểm trung bình rồi gia đình lo cho đi lao động xuất khẩu.
Toán vừa về nước là tìm gặp tôi luôn. Toán khiến tôi choáng ngợp bởi vẻ ngoài thay đổi hoàn toàn so với thời đi học. Những tưởng đi lao động vất vả như vậy sẽ khiến người ta gầy đi, xấu đi nhưng sau nhiều năm không gặp, Toán cao lớn gấp đôi ngày trước, mặt đẹp như soái ca làm tôi ngây ngất như muốn rụng tim.
Được một thời gian thì Toán tỏ tình và nhận được sự đồng ý ngay lập tức của tôi. Thực ra tôi nhận lời nhanh như vậy một phần vì có tình cảm với Toán, một phần cũng vì ế ẩm quá lâu. Tôi vừa không xinh đẹp, lại vừa không khéo léo, ăn mặc khá lôi thôi, lại được mệnh danh là “màn hình phẳng, trước sau như một” không có nổi một chút nữ tính… Đó là lý do tôi chẳng được chàng trai nào để ý. Nay bỗng dưng lại vớ được cậu bạn học đẹp trai tỏ tình, tôi chẳng thể bỏ lỡ cơ hội.
Toán vừa tỏ tình hôm trước thì hôm sau cứ nhất quyết đòi đưa tôi về nhà ra mắt. Hôm đó, bạn gái của em trai Toán cũng có mặt. Em ấy đến với một túi hoa quả rất to còn tôi vì chưa có kinh nghiệm nên chỉ “tay không bắt giặc”. Thế là ngay lập tức, tôi nhận thấy sự phân biệt đối xử của gia đình Toán với mình. Mẹ và chị họ của Toán khá niềm nở với bạn gái của em trai Toán trong khi tỏ rõ sự lạnh nhạt với tôi.
Ngay hôm sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ của một người phụ nữ tự xưng là dì của Toán. Nguyên văn bà ta nói như sau: “Cô biết cháu có tình cảm với Toán nhưng Toán nhà cô nó đã có bạn gái ở nước ngoài rồi, cháu hãy buông tha cho nó”. Chẳng hiểu sao, lúc đó tôi chỉ đáp: “Vâng!” rồi cúp máy. Tôi phải suy nghĩ mất một lúc mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra và cảm thấy tức sôi máu khi lòng tự trọng bị tổn thương.
Tôi chưa kịp hoàn hồn thì tiếp tục có một số lạ khác gọi đến và lại là một bà dì khác của Toán với lời lẽ tương tự. Cái giọng điệu cứ như thể cháu bà ta là siêu sao quốc tế còn tôi là gái quê mạt hạng đang đeo bám cháu bà. Lần này thì tôi tắt máy luôn không thèm trả lời.
Vốn là một người tự trọng cao, tôi gọi điện ngay cho Toán và kể lại sự việc và đề nghị chia tay. Khoảng nửa tiếng sau, Toán chạy xe đến gặp tôi xin lỗi. Rồi Toán thú nhận mình có 3 bà dì rất ghê gớm. Họ nghe mẹ và chị họ của Toán kể về tôi sau buổi ra mắt và cùng lên tiếng phản đối. Họ chê tôi xấu, gầy, lôi thôi, đến nhà chơi không biết mua quà… nói chung là không xứng với soái ca nhà họ.
Toán dỗ dành tôi bình tĩnh và hứa sẽ thuyết phục gia đình. Nghe Toán bảo: “Em lấy anh chứ có lấy dì anh đâu mà sợ”, tôi cũng xuôi xuôi.
Mấy hôm sau, Toán báo tin gia đình đã đồng ý cho chúng tôi quen nhau không phản đối nữa. Nhưng sắp tới, Toán sẽ trở lại Hàn Quốc lao động xuất khẩu thêm 3 năm nữa, kiếm thêm một số vốn rồi sẽ về cưới tôi, ổn định cuộc sống.
Điều quan trọng là Toán muốn tôi góp tiền mua căn nhà chung cư hơn 1 tỷ đồng trước khi anh ta quay lại Hàn Quốc. Toán bảo mỗi đứa góp một nửa coi như để làm tin. Đề nghị của Toán khiến tôi há hốc mồm kinh ngạc.
Tôi và Toán mới yêu nhau được mấy ngày mà đã xảy ra đủ thứ chuyện. Hết chuyện mấy bà dì của anh ta gọi điện khủng bố tôi, bảo tôi “buông tha” cho cháu họ, giờ lại đến chuyện bảo tôi góp nửa tỷ mua nhà. Tôi bảo không có tiền thì Toán thẽ thọt: “Nghe nói bố mẹ em có mảnh đất để không trên thị trấn…”.
Tôi buột miệng hỏi: “Lại là mẹ và mấy bà dì của anh xui phải không?”. Toán có vẻ bối rối nhưng gật đầu thừa nhận. Bỗng dưng, tôi thấy người đàn ông cao to đẹp trai ngồi trước mặt mình thật nhu nhược và hèn hạ.
Chỉ nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ trở thành người một nhà với mẹ và mấy bà dì, mấy bà chị họ ghê gớm của anh ta, tôi đã thấy đời mình không khác gì cơn ác mộng. Nhất là khi người đàn ông của mình lại tỏ ra nhu nhược, nhất nhất nghe theo sự sai khiến bởi một tá đàn bà như vậy thì còn gì bi đát hơn? Thế cho nên, tôi đã có ngay một quyết định.
Tôi uống hết ly cà phê rồi đứng lên nhìn thẳng vào mặt Toán nói dõng dạc: “Về mà bảo với các dì của anh là cháu trai của họ cao giá quá, em với không có tới. Chuyện của em và anh kết thúc ở đây được rồi. Chúc các dì sớm tìm được người góp nửa tỷ mua nhà cho anh!”.
Theo Dương Dung/Dân Việt