2 năm trước, vợ chồng tôi mua được một ngôi nhà khá rộng rãi, trị giá 1,6 tỷ. Khi đó tôi chỉ có tiền tiết kiệm riêng 1 tỷ, vợ thì không góp vào đồng nào nhưng cô ấy lại vay được 600 triệu. Với sự hợp tác ăn ý của vợ chồng, trong vòng 3 tháng chúng tôi đã có được cuốn sổ đỏ đứng tên cả hai.
Sau khi có nhà, tôi cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để nuôi con, trả nợ gốc và lãi. Hàng tháng tôi phải trả gốc 5 triệu và lãi suất 5 triệu. Tính ra phải mất vài năm tôi mới trả hết số nợ đó. Vợ nói vay chỗ anh chị em, mỗi người một ít, mọi người thương vợ chồng khó khăn nên mới tính lãi suất thấp và cho phép trả trong nhiều năm.
Khi đó tôi biết ơn phía nhà vợ lắm, nếu không có sự giúp đỡ của họ, chắc gì bây giờ chúng tôi đã có ngôi nhà ấm áp này.
Tôi phải góp với vợ 6 triệu nuôi con, vậy là hàng tháng tôi đưa vợ 16 triệu. Bản thân chỉ còn có 2 triệu và tôi cố chi tiêu tằn tiện trong số đó.
Tối hôm qua, thấy vợ nói chuyện khá lâu với bạn ngoài sân. Tôi rất tò mò nên đã ra nghe ngóng, tôi choáng khi biết được vợ đang bòn rút tiền của chồng mỗi tháng.
Số tiền 600 triệu mua nhà là tiền túi của vợ. Thế mà cô ấy không chịu bỏ ra góp mà lại cho chồng vay. Rồi hàng tháng tôi phải trả lãi và gốc cho vợ. Tôi cay lắm nên xông ra chất vấn vợ.
Nhà thì đứng tên chung, tại sao tôi lại phải bỏ hết tiền chứ? Cô ấy nói phải làm thế để chồng có động lực cố gắng nhiều hơn trong việc kiếm tiền. Có bao nhiêu tiền thì vợ cũng lo ngược lại cho gia đình chứ có giữ làm của riêng đâu.
Vậy suốt 2 năm nay trả lãi cho vợ, số tiền đó đâu? Cô ấy nói là chi tiêu cho gia đình hết rồi, làm gì có tiền tiết kiệm. Vợ chồng tôi có 1 đứa con, lương vợ mỗi tháng 7 triệu, với thói quen chi tiêu tiết kiệm, tôi tin chắc cô ấy không thể tiêu hết 23 triệu một tháng được. Liệu vợ có gửi tiền về quê ngoại tẩu tán không? Tôi phải làm sao để vợ chịu khai thật đây mọi người?
Theo Dung Nguyen/Báo Tổ quốc