Trước khi quyết định đi tới hôn nhân và gắn bó với một người đàn ông, tôi đã có nhiều trải nghiệm tình yêu tệ hại, bào mòn tuổi thanh xuân. Tuy quá khứ đã nằm lại phía sau, song tôi vẫn không thể quên được những đắng cay mà mình từng nếm trải.
Giờ đây tình cũ bỗng quay lại, hứa hẹn và ngỏ ý muốn "gương vỡ lại lành", tôi có khó xử đôi chút, nhưng rồi cuối cùng đã quyết định được. Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện của mình.
Tôi yêu Tiến - tình cũ trong vòng hơn 2 năm trời. Anh ấy là một người đàn ông sống thực tế, cũng sức dài vai rộng, chăm chỉ làm việc. Tuy nhiên đó chỉ là cái mã ban đầu, và thật không may, tôi đã lỡ yêu người này rất sâu đậm mà chẳng màng gì tới những góc khuất của anh.
Thời điểm mới làm quen, tìm hiểu, Tiến thể hiện anh rất chiều chuộng, tâm lý, thấu hiểu tôi. Nhưng sau 6 tháng yêu nhau, dần dần anh thay đổi, trở nên dễ nóng giận, gia trưởng.
Đặc biệt, mặc dù lương tháng của Tiến cũng thuộc dạng khá, nhưng anh ấy chẳng còn chiều chuộng tôi. Những dịp kỷ niệm, sinh nhật, anh ấy còn không tặng quà, chỉ đưa đi ăn qua loa. Giống như là tôi đang yêu một người vô tâm vậy.
Nhưng tôi vẫn không thể dứt khoát với anh ấy, vì cứ hễ tôi muốn kết thúc mối quan hệ là Tiến sẽ cầu xin, hứa hẹn. Mùi lòng nhiều lần, tôi cứ loay hoay, luẩn quẩn với cuộc tình này.
Cho tới một thời điểm không thể chịu nổi nữa, tôi đã định chấm dứt thì lại nhận ra mình đang mang thai. Khi đó, tôi nói sự thật cho Tiến nghe. Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ vui vẻ, hạnh phúc và chuẩn bị cưới tôi.
Tuy nhiên, một tin sét đánh ngang tai làm cho tôi suy sụp khi đang ở độ tuổi 26 - Tiến muốn tôi bỏ đứa bé đi. Đơn giản vì anh chưa sẵn sàng làm bố, chưa muốn lấy tôi vì cảm thấy tôi không phải đáp số cuối cùng của anh.
Tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng, người uể oải mệt mỏi. Tiến đã chia tay với tôi, và tôi thì quá yếu ớt nên con cũng không còn nữa...
Bẵng đi 2 năm sau đó, tôi quen được một người đàn ông khác - chính là chồng sắp cưới của tôi hiện tại. Anh ấy tuy chưa hoàn hảo về ngoại hình song sự nghiệp cực kỳ vững chắc, đặc biệt đối xử tốt với tôi, không làm tôi đau khổ như Tiến.
Khoảng thời gian 2 năm sau khi kết thúc với Tiến, anh ấy sang nước ngoài để học thạc sĩ. Trở về nước, nghe nói công việc của Tiến thuận buồm xuôi gió, ngày càng phất lên hơn. Tôi cũng chỉ nghe ngóng được nhiêu đó thôi chứ không thực sự quan tâm lắm.
Cho đến một buổi sáng, tôi thấy Tiến vào tương tác với nhiều bài viết của tôi trên mạng xã hội (chúng tôi vẫn giữ trạng thái bạn bè). Tôi cũng mặc kệ, bỏ qua. Tới khi anh hẹn tôi đi cafe, bảo có chuyện quan trọng.
Dù không muốn gặp lại Tiến, nhưng linh tính tôi mách bảo, nên tôi đã đồng ý. Cũng chính trong buổi cafe hôm ấy, Tiến đột ngột chuyển cho tôi 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng. Trước đây anh biết số tài khoản của tôi nên mới chuyển như vậy.
Đặc biệt Tiến còn hi vọng tôi sẽ bỏ qua lỗi lầm cho anh và cả hai cùng yêu nhau lại như ngày xưa. Tôi không nói gì cả, hôm đó Tiến còn chở tôi về nhà, còn khoác cho tôi một chiếc áo.
Thoáng chốc, tôi có chút lưỡng lự, vì trước đây tình cảm tôi dành cho Tiến là rất lớn. Nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để biết mình không thể phản bội người chồng sắp cưới hiện tại. Tôi thấy mình thật có lỗi với anh ấy.
Cuối cùng, không cần đắn đo quá nhiều, tôi quyết định sẽ chấm dứt với Tiến. Tôi hẹn riêng Tiến rồi trả anh chiếc áo, đồng thời nói dứt khoát:
"Thật không ngờ, đến chiếc áo anh đưa tôi cũng còn bị rách túi. Tôi đã khâu lại cho anh rồi. Tưởng anh giàu sang thế nào, hóa ra vẫn tằn tiện như xưa. Tôi cũng trả lại anh 100 triệu, đó là số tiền tôi không cần.
Giờ đây tôi có hạnh phúc, tình duyên mới rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa. Chiếc áo này tôi trả lại anh, mong anh sẽ mua áo mới, khoác cho người nào xứng đáng đi".
Nói xong, tôi liền bỏ đi. Kể từ hôm ấy, Tiến cũng chẳng dám nói năng gì nữa. Tôi nghĩ mình đã đúng. Quá khứ nên để nó ngủ yên thôi.
Theo Nhịp Sống Việt