Trước em anh cũng từng có vài mối tình, trước anh em cũng đã từng yêu tha thiết vài người. Mối tình nào của cả hai cũng đều đẹp, đều đáng để nhớ, để khi nghĩ về "Ừ trước đây mình đã yêu như thế! ". Nhưng rồi có đẹp đến đâu chăng nữa, những mối tình kia cũng đã dừng lại, những người em yêu, yêu em, người anh yêu, yêu anh cũng chẳng còn xuất hiện trong đời mình thêm lần nào nữa. Ở thời điểm ấy quả thực chúng ta đã yêu nhau, trân trọng nhau, trân trọng tình cảm của cả hai.
|
Ảnh minh họa. |
Hiện tại, em có một mối tình dù biết cả hai sẽ có cùng nhau chung đường hay không, ngày mai ngày sau, tháng sau có yêu nhau nồng nàn như hôm nay hay không, liệu rằng anh có thay lòng hay không... Những điều đó bây giờ không phải là điều em quan tâm. Bởi ở những mối tình trước, người trước em cũng lo lắng như vậy, em cứ yêu mà sợ ngày mai, ngày sau người ta bỏ em đi, và rồi họ đi thật. Để lại cho em là một thế giới gần như sụp đổ, một bầu trời đen ngòm cô độc, em lạc lõng, chơi vơi ôm lấy trái tim đầy thương tổn...
Rồi tháng sau, tháng sau nữa như thứ ánh sáng kỳ diệu nào đó từ anh, để anh đến gần em. Em lại lo lắng về những điều đó, em hỏi anh ngốc dại, anh không trả lời, chỉ nói với em: "Quan trọng là hiện tại". Từ đó em hiểu hiện tại mới là điều đáng quan tâm, là điều em phải đáng trân trọng. Em hiểu gặp được anh ở thời điểm này là điều mà em càng đáng trân trọng hơn bất cứ điều gì khác.
Em trân quý những thứ thuộc về anh, về con người của anh. Em giữ từng chút một hơi ấm của anh, mùi hương từ anh, những lời anh nói, những cái nắm tay, những vòng tay ôm và cả những cái hôn. Em hiện tại chỉ cần biết rằng suốt ngày mình được ở cạnh nhau, nhìn thấy nhau hàng giờ, chăm sóc lẫn nhau, dành hết mọi tình cảm một cách chân thành cho nhau. Những khoảnh khắc mắt đối mắt, nhìn vào mắt nhau mà ấm áp, chứa đựng là cả sự thấu hiểu và tin yêu.
Những ngày anh chăm sóc em, những ngày em mệt mỏi vì công việc, anh lo cho em nhiều hơn cả em, sợ em mỏi, sợ em đau nhức. Anh phải là người tận tay xoa bóp cái chân cho em vì đứng suốt, rồi cái tay vì phải làm liên tục, rồi cái vai nhức buốt đến tê lạnh. Lần nào em bị ốm, cứ thấy anh lo cuống quýt, từ đồ ăn thức uống, từ thuốc men, anh chu toàn. Đến nỗi có hôm cơn đau răng hoành hành, anh tự tay giã gừng, thêm chút mật ong và chanh hòa nước chạy lên nhà đưa cho em. Rồi cứ sáng nào cũng thế, cho đến khi em khỏi hẳn mới thôi. Suốt ngày anh lo cho em từ sáng tới tận khuya, em ăn có ngon không, ngủ có sớm không, đi làm có mệt không.. Em thấy mình thật may mắn!
Những lời tạm biệt không muốn nói. Dường như càng ngày cả hai càng không thể xa nhau, cứ ở cạnh nhau không thể chào tạm biệt được. Chẳng ai muốn quay đi, chẳng ai muốn về nhà. Cứ nắm tay nhau bịn rịn, cứ ôm nhau lưu luyến giống như ngày mai nữa thôi sẽ xa nhau vài năm. Ngày nào em cũng thấy nhớ anh, dù gặp nhau rất nhiều nhưng em vẫn thấy nhớ anh. Nhiều khi chỉ là được nhìn thấy gương mặt ấy, đôi mắt ấy, bờ môi ấy, giọng nói ấy, chỉ có vậy thôi. Nhiều khi chẳng ai nói với ai lời nào vậy mà cứ nhìn nhau trìu mến rồi cười, nụ cười viên mãn hạnh phúc. Em thấy hiện tại em thật hạnh phúc hơn bao giờ hết!
Em nghĩ rằng, cuộc sống của chúng ta đừng quá lo nghĩ cho tương lai. Giống như ai đó nói "Đừng nên vỗ ngực xưng tên vì ba thứ: tiền bạc, danh tiếng, và tình yêu. Đó là ba thứ một là có mãi hai là mất đi mãi. Đừng nên kỳ vọng quá nhiều nhất là tình yêu. Tình yêu ngày mai chưa chắc đã đẹp như hôm nay, tình yêu mai sau chưa chắc đẹp bằng hiện tại. Thứ gì ở hiện tại trân trọng được bao nhiêu thì hãy nắm lấy, trân trọng càng nhiều hơn hôm qua!" .
Từ lúc yêu anh mà em biết trân trọng cuộc sống này hơn, trân trọng em hơn, cả tình yêu của em nữa, em càng trân trọng chuyện tình yêu của chúng mình. Khoảnh khắc đẹp nhất là hiện tại, cứ yêu như kiểu ngày mai sẽ chết, yêu hết mình mà chẳng nghĩ suy đến tương lai sẽ ra sao, như thế nào. Ngày hôm nay phải yêu hơn ngày hôm qua, đừng vì những suy nghĩ ở tương lai mà làm lạnh đi tình cảm hiện tại. Hãy xem rằng mối tình hiện tại là mối tình đầu, người mình yêu hiện tại sẽ là người cuối, nên mình cứ yêu, yêu và yêu thôi.
Những khoảnh khắc bên nhau em sẽ ghi lại thật kĩ càng. Em sẽ giữ lại, viết lên, vẽ lên bức tranh tình yêu màu đỏ, bằng cả trái tim yêu mãnh liệt, bằng cả sự nồng nàn và chân thành. Em thật không ngờ với trái tim vỡ vụn như em, nhờ những mảnh vụn nồng nhiệt còn sót lại sắp tắt nhưng lại rực cháy lên khi gặp anh mà em như sống lại. Tuổi xuân em như trẻ đẹp hơn, khỏe khoắn hơn. Con tim em lại đập mạnh mẽ hơn từng nhịp một khi cạnh anh.
Em bây giờ chẳng dám nghĩ về quá khứ, càng không dám nghĩ về tương lai xa xôi, chỉ biết hiện tại thật diệu kỳ, thật đáng để trân trọng, phải không? Hôm nay hãy yêu hết mình như ngày mai sẽ chẳng còn được yêu nữa...
Theo Đan Miêu/Em Đẹp