Kể từ sau sai lầm ấy, tôi gần như mất tất cả. Gia đình mà tôi đã vun đắp suốt 8 năm qua, 2 đứa con của tôi và cả những mối quan hệ xã hội với mọi người, tất cả những điều đó đều đã rời bỏ tôi mà đi. Tôi cảm thấy ân hận vô cùng.
Tôi lấy chồng năm 29 tuổi. Chúng tôi quen nhau nhờ mai mối của bạn bè. Tôi lúc ấy là gái đã quá lứa lỡ thì, chồng tôi cũng là người đàn ông đã 40 nhưng vẫn lẻ bóng. Chúng tôi kết hôn với nhau vì phù hợp hơn là tình yêu. Vì thế tôi luôn mang trong mình tư tưởng mặc cảm và thiệt thòi.
Chúng tôi lấy nhau và có với nhau 2 đứa con rất ngoan ngoãn, thông minh. Chồng tôi cũng thương vợ con, anh không bao giờ la cà quán xá, tiền lương tháng nào cũng đưa cho tôi giữ để chi tiêu sinh hoạt. Anh cũng rất tâm lý, thi thoảng lại đưa vợ đi mua sắm hoặc tặng hoa cho tôi mỗi dịp đặc biệt.
Có lẽ tôi là người đòi hỏi nên dù có chồng tốt con ngoan vẫn thấy thiếu thốn tình cảm. Nói là hạnh phúc nhưng có những chuyện chúng tôi không thể hòa hợp vì khoảng cách tuổi tác. Chồng tôi sắp bước sang tuổi 50 nên sức khỏe và sinh lý của anh cũng không còn được như trước. Điều đó khiến tôi buồn và suy nghĩ rất nhiều.
|
Càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy ghen tỵ với cuộc sống của cô ấy và ước ao có được. Ảnh minh họa |
Tôi có cô bạn chơi rất thân. Cùng thân từ nhỏ nhưng tôi luôn thấy cô ấy hơn tôi mọi mặt. Cô ấy có chồng trẻ, tâm lý, con cái cũng giỏi giang không thua kém con tôi. Còn tôi, có chồng nhưng chỉ đối xử với nhau như 2 người bạn, ngay cả nhu cầu sinh lý bình thường chồng tôi cũng không thể đáp ứng được cho vợ. Càng suy nghĩ tôi càng cảm thấy ghen tỵ với cuộc sống của cô ấy và ước ao có được.
Không biết từ khi nào tôi có nghĩ những gì bạn mình có được thì mình cũng đáng được sở hữu. Đợt ấy bạn tôi đi công tác nước ngoài 2 tháng, lo lắng con nhỏ ở nhà nên nhờ tôi thường xuyên qua nhà cô ấy để đốc thúc ăn uống và học hành. Như có được cơ hội, tôi bắt đầu lên kế hoạch cưa cẩm chồng của bạn thân.
Tôi đến nhà họ nấu cơm, giặt quần áo. Tôi làm mọi việc rất đảm đang, có hôm tôi còn nói dối chồng tăng ca nhưng thực chất là qua nhà bạn thân để ăn uống. Cho con của cô ấy ngủ xong, tôi lại ra phòng khách nói chuyện tán tỉnh chồng của bạn. Dần dần, tôi cảm nhận người đàn ông ấy cũng có tình ý với mình. Cho đến 1 hôm, tôi giả vờ say và ngã vào lòng anh ta để xem thái độ của anh ta thế nào. Rốt cuộc anh ta cũng là đàn ông, lại xa vợ lâu ngày nên đã rơi vào bẫy tình của tôi.
Tôi như người được sống trong tình yêu thuở đầu, cuồng nhiệt và say đắm. Hàng ngày tôi lấy cớ đi làm về muộn để có thời gian bên người tình. Chúng tôi còn bàn nhau sẽ cùng ly hôn để đến với nhau. Lúc đó, tôi tin anh ta yêu mình thật lòng và bản thân tôi cũng sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đến với anh ta.
Tôi muốn đường đường chính chính đến với người tình nên đã trở về nhà với lá đơn ly hôn ký sẵn. Chồng tôi anh ấy đã hỏi đi hỏi lại rằng tôi có chắc mình muốn ly hôn hay không? Anh còn phân tích cuộc sống sau ly hôn, thiệt thòi của con cái khi bố mẹ đổ vỡ. Nhưng tôi đã bỏ ngoài tai tất cả. Tôi rời khỏi nhà với chiếc vali quần áo, bỏ chồng, bỏ con để đi theo thứ mà tôi gọi là tình yêu.
Tôi đã đánh đổi như vậy để đến với người tình, còn anh ta lại phản bội tôi. Khi vợ trở về, anh ta gọi điện cho tôi và nói không thể bỏ vợ vì anh ta không muốn mất gia đình, mất vợ con. Tôi chỉ biết gào lên và chửi rủa anh ta trong điện thoại. Còn bạn thân của tôi, cô ấy biết chuyện rồi đến công ty tôi và rêu rao khắp nơi chuyện tôi ngoại tình khiến tôi xấu hổ đến mức phải xin nghỉ việc.
Tôi trở về nhà và cầu xin chồng tha thứ. Mặc cho tôi khóc lóc cầu xin, chồng tôi vẫn không chấp nhận quay lại với tôi. Giờ đây, tôi lại là kẻ tay trắng. Không nhà, không chồng, không con, không gia đình. Còn lại gì cho tôi đây? Tại sao phụ nữ luôn thiệt thòi đến thế? Trong khi người tình của tôi vẫn có vợ con và gia đình để về tại sao tôi lại phải khổ sở thế này?
Theo Lê Hạnh/Em Đẹp