Vợ và tôi đã trải qua mối tình dài 4 năm, trong 4 năm đó, chúng tôi thật sự đã có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc. Vợ tôi không chỉ học giỏi, xinh đẹp mà còn khéo léo trong việc đối nhân xử thế.
Lần đầu về nhà tôi chơi, cô ấy đã gây được thiện cảm với tất cả mọi người, từ người già đến trẻ nhỏ, không ai là không yêu quý cô ấy cả. Điều đó càng khiến tôi tin rằng, sự lựa chọn của mình với người con gái ấy là đúng.
Tôi yêu vợ và luôn mong ngóng đến ngày công việc ổn định để được "rước nàng về" nhà mình, tôi đã nỗ lực để có được một mức thu nhập tốt và tự tin đến nhà cô ấy hỏi cưới. Rồi ngày ấy cũng đã đến. Chúng tôi về chung một nhà trong niềm hạnh phúc vô cùng.
Những năm đầu hôn nhân, tôi và vợ sống những tháng ngày vô cùng hạnh phúc, tôi nỗ lực không ngừng để mua nhà, ổn định chỗ ở cho cả hai vợ chồng. Còn vợ ngoài công việc, cô ấy cũng chủ động vun vén cho hạnh phúc gia đình để tôi có thời gian yên tâm công tác.
Đàn ông, dù yêu vợ mấy cũng có những lúc xao động trước những cô gái trẻ đẹp, nhất là những cô gái ấy bây giờ lại chủ động tấn công tôi. Tôi cũng vậy, chưa bao giờ có ý định bỏ vợ, nhưng cũng từng quên lời hứa với vợ để nghĩ về người phụ nữ khác.
Ban đầu chỉ là những ý nghĩ, rồi sau đó đã thôi thúc tôi tặc lưỡi một lần và trở thành hành động, tôi phản bội vợ và luôn nghĩ mình đủ thông minh để cô ấy không bao giờ biết được chuyện đó. Nhưng "cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng có ngày lòi ra", chuyện tôi ngoại tình cũng đến tai vợ, cô ấy có bằng chứng để chứng minh việc tôi làm.
Chỉ có điều, cô ấy rất bình tĩnh, chứ không nổi giận, không ầm ĩ như tôi tưởng và nhiều người phụ nữ vẫn làm. Chỉ có điều, cô ấy khóc rất nhiều, có lẽ khóc vì thất vọng về tôi, cô ấy cũng không nhắc đến chuyện thỏa thuận giữa chúng tôi hồi chưa cưới, rằng nếu ai đó ngoại tình thì sẽ ly hôn và ra đi tay trắng.
Vợ chủ động làm mọi thứ không cần nhờ đến tôi kể từ khi biết mình bị phản bội, có lẽ cô ấy đã chuẩn bị cho một ngày tôi sẽ không ở cùng cô ấy nữa, nên tự mình làm mọi thứ. Nhưng không nhắc gì đến chuyện ly hôn, cũng không bắt tôi phải chia tay với người tình.
Sự im lặng của vợ khiến tôi cảm thấy khổ tâm vô cùng, giá cô ấy cứ trách mắng tôi, có lẽ mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn, đằng này chỉ im lặng và chịu đựng một mình, không quan tâm đến những gì đang diễn ra trước mắt. Tôi có nên thực hiện thỏa thuận trước đó, ly hôn và ra đi tay trắng không hay chờ đợi và thuyết phục để xin vợ cho mình một cơ hội?.
Theo PV/ Báo Đất Việt