Khi con tôi tròn một tuổi, vợ muốn gửi con cho bác hàng xóm trông để đi làm. Lương tôi mỗi tháng được hơn 30 triệu, vợ chồng tôi cũng đã có nhà riêng, về tiền đâu có thiếu, sao vợ phải đi làm vội vã thế?
Tôi muốn vợ ở nhà chăm sóc con tốt và khi con được 2 tuổi thì sẽ sinh tiếp đứa nữa, sau này các con lớn rồi tính đến chuyện đi làm cũng được. Nhưng tôi nói thế nào vợ cũng không chịu nghe. Cô ấy nói bố mẹ nuôi 4 năm ăn học, tốn rất nhiều tiền, thế mà lại cất bằng vào góc tủ, rồi phải ăn bám chồng sao? Thế thì phụ lòng mong đợi của bố mẹ quá.
Đến khi kiếm được việc, vợ bỏ ngoài tai sự can ngăn của chồng, vẫn quyết định gửi con nhỏ để đi làm.
Từ ngày vợ đi làm thì gia đình bắt đầu căng thẳng hơn. Công việc của vợ rất vất vả, về đến nhà là mệt mỏi, không muốn động vào việc gì, đến ăn chẳng còn buồn ăn.
Hằng ngày tôi về sớm hơn vợ, phải lo cơm nước và nấu cháo cho con ăn. Là đàn ông, tôi biết mình khỏe hơn vợ nên cố gắng làm việc nhà để cô ấy nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe. Nhưng lâu dần tôi cũng chán nản vô cùng.
Ảnh minh họa
Trong khi tan ca, đồng nghiệp rủ nhau đi nhậu, còn tôi phải về lo cơm nước cho vợ con. Lương mỗi tháng của vợ, sau khi trả cho bác hàng xóm trông con thì còn dư được 4 triệu. Số tiền đó chỉ cần tôi làm 2 cái chủ nhật là xong.
Lúc tôi bế cô ấy vào giường thì vợ tỉnh lại. Cô ấy bảo một tháng nay đã bị ngất 2 lần. Lần trước ngất ở công ty, bác sĩ nói cô ấy ăn uống kém, làm việc nhiều nên kiệt sức, cần được nghỉ ngơi.
Ngay lập tức tôi yêu cầu vợ nghỉ việc, nếu cứ còn làm việc mà không nghĩ đến sức khỏe, đến lúc bệnh nặng có tiền cũng chẳng cứu chữa được. Thế nhưng cô ấy bảo mất nhiều tháng mới xin được công việc tốt. Vợ tôi không muốn nghỉ việc, cô ấy hứa sẽ ăn uống đầy đủ chất để có sức làm việc.
Tôi thật sự quá mệt mỏi với người vợ ngang bướng lắm rồi. Để giữ sức khỏe cho vợ, tôi đành phải bỏ ra số tiền bằng tiền lương vợ đi làm để thuê người giúp việc. Dù biết không ai chăm sóc con tốt bằng mẹ nhưng tôi thật sự hết cách.
Theo VA/Công lý & xã hội