Do tính tình cởi mở và phần khác cũng do đặc thù công việc nên tôi có khá nhiều bạn bè. Thỉnh thoảng, khi có một người bạn mới, tôi lại mời anh ấy về nhà ăn tối cùng gia đình mình. Những lần như thế, vị khách nào cũng phải trầm trồ, xuýt xoa trước cảnh ấm áp, hạnh phúc của gia đình tôi. Vợ tôi không chỉ đẹp mà còn đảm đang, lại rất khéo chiều chồng, các con tôi thông minh, ngoan ngoãn.
Ai cũng bảo chắc kiếp trước tôi ăn ở phúc đức lắm nên mới có được tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ như vậy. Chỉ có tôi là biết rằng, người mang “phúc” đến cho tôi không ai khác, chính là người vợ tuyệt vời mà tôi may mắn có được. Suốt kiếp này tôi phải mang ơn em bởi em đã cho tôi một cơ hội để giữ được gia đình – thứ tài sản quý giá nhất của cuộc đời.
|
Nhờ vợ không buông tay khi gặp sóng gió, tôi đã giữ được tổ ấm hạnh phúc của mình (ảnh minh họa). |
Tôi vốn không phải kẻ ưa chuyện lăng nhăng ngoài vợ ngoài chồng. Hồi mới cưới, tôi còn nổi tiếng trong nhóm bạn thân của vợ vì là người chồng đáng hâm mộ nhất: công việc tốt, có ý chí làm giàu, tuy chuyên tâm gây dựng sự nghiệp nhưng cũng rất yêu thương chiều chuộng vợ con. Ấy vậy mà bảy năm sau ngày cưới, tôi đã phạm phải một tội lỗi khủng khiếp này với vợ.
Chính bản thân tôi cũng không thể tin nổi là mình lại làm một việc tồi tệ như vậy. Mà cô gái đó, không ai khác, lại chính là một người bạn trong một hội kín facebook của vợ, tôi đã tình cờ gặp ở ngoài đời một lần khi hai vợ chồng đi ăn.
Duyên số thế nào, cô ấy lại là thư ký mới của anh bạn đối tác làm ăn, vì thế tôi đã có dịp gặp lại trong lần mời anh ấy đi ăn và bàn chuyện ký hợp đồng. Sau lần ấy, hình như cô ta hỏi sếp số điện thoại của tôi. Một lần lấy cớ mang tài liệu qua công ty cho tôi, cô ta mời tôi đi uống cà phê ở một quán gần đó. Vì lịch sự, tôi nhận lời.
Nhưng rồi, liên tiếp những lần gặp gỡ “tình cờ” kiểu như vậy, mà lần nào cô ta cũng ăn mặc “mát mẻ” khoe thân hình quyến rũ, giọng nói thì ngọt ngào tựa rót mật vào tai, đã vậy còn chẳng buồn che giấu ý định “tấn công” dù biết tôi đã có gia đình, thế là tôi gục ngã. Chúng tôi vào khách sạn cùng nhau sau hai tháng qua lại như thế.
Nhưng ngay sau lần đầu tiên đó, tôi nhận ra mình đã phạm phải lỗi lầm quá lớn với vợ con. Lần thứ hai cô ta hẹn tôi ở khách sạn, tôi quyết định nói lời xin lỗi và dừng lại, nhưng cô ta khóc lóc nói đã quá yêu và không thể sống thiếu tôi, nếu như tôi không hứa bỏ vợ để lấy cô ta thì cô ta sẽ tự tử ngay tại đó cho tôi phải ân hận cả đời.
Nói thật, khi đó tôi run lẩy bẩy như người đang đứng bên miệng vực sâu, cái viễn cảnh phải lìa bỏ vợ con khiến tôi cảm thấy chẳng còn gì đáng sống, nỗi hối hận dâng lên ngập lòng, nhưng cái ý nghĩ cô ta sẽ tự vẫn ngay tại đây cũng khiến tôi rùng mình sợ hãi. Tôi đành phải hứa đại rằng sẽ về nhà thu xếp chuyện gia đình rồi nói chuyện với cô ta sau.
Hôm sau, nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách nào, tôi đành đem mọi chuyện kể với anh bạn là sếp của cô ta, mới biết hóa ra cô nàng không phải hạng tầm thường: cô ta cũng từng mồi chài anh bạn tôi nhưng anh ấy tỉnh táo thoát được, và trước đó cô ta cũng đã cặp với kha khá đàn ông giàu có. Ngày tiếp theo, đang ngồi trong văn phòng ôm đầu vì chưa biết phải giải quyết thế nào thì cô bạn thân nhất của vợ gọi cho tôi, giọng hốt hoảng: “Anh lên facebook ngay đi, có một cô tự xưng là vợ sắp cưới của anh đang đăng đàn chửi vợ anh ầm ĩ trên đó kìa!”.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi vội lên mạng, vào ngay facebook của vợ để xem chuyện gì đang xảy ra. Trên timeline của vợ tôi lù lù một dòng status của cô ta: “Chị à, anh Chính nói sẽ bỏ chị để cưới tôi, không biết anh ấy đã giải quyết với chị chưa nhưng tôi nghĩ cũng nên báo trước để chị thu xếp đồ đạc dần đi là vừa”. Đến tôi đọc mà còn nóng mắt không kiềm nổi tiếng chửi thề, không hiểu vợ tôi còn điên tiết tới đâu?
Nhưng những comment đối đáp qua lại của vợ tôi sau đó thật sự khiến tôi bất ngờ:
- Chào em, cảm ơn em đã có ý tốt thông báo tin này chị. Nhưng đến nay chị vẫn chưa thấy anh Chính nói gì cả. Liệu em có hiểu nhầm gì ý của anh ấy không?
- Nhầm làm sao được, chính miệng anh ấy nói với tôi cách đây hai ngày mà. Nếu chị không tin, tôi sẽ gửi file ghi âm qua cho chị để chị kiểm tra.
- Cảm ơn em, nhưng chị không có thói quen xâm phạm đời tư của người khác. Có lẽ em cứ chịu khó đợi thêm vài hôm nữa để anh Chính về nói với chị đã, rồi chị dọn đi cũng chưa muộn mà.
Đến đây, có lẽ đã sôi máu vì sự bình tĩnh không ngờ của vợ tôi, cô ả chẳng còn giữ gìn gì nữa:
- Trần đời tôi chưa thấy ai trơ như chị, chồng có người khác rồi mà còn không biết nhục, còn ráng khư khư giữ lấy. Chị có biết chúng tôi đã cặp kè với nhau bao lâu rồi không?
- Chị nghĩ đơn giản lắm em, mình có cái gì tốt thì cũng nên chia sẻ bớt với những người kém may mắn hơn. Cũng như là đi làm từ thiện ấy mà. Còn chuyện giữ khư khư, em chẳng lẽ không biết rằng, cái gì đã không phải của mình, muốn giữ cũng không được sao?
- Này, chị đừng tự phụ quá. Chị tưởng mình còn trẻ còn xinh đẹp lắm chắc? Chồng chị đã chán ngấy chị rồi, đàn ông ai cũng thích cái mới lạ cả, chị cứ chờ đó mà xem tôi nói có sai không!
- Chị đâu có phủ nhận chị già và xấu hơn em. Nhưng em à, cuộc đời này không phải chỉ có mỗi chuyện lên giường với nhau thôi đâu. Chị không có ý định giữ khư khư thân xác chồng chị, em biết vì sao không? Chắc em chưa biết câu này: “Muốn giữ một người đàn bà, nhớ giữ cả thể xác của họ. Nhưng nếu muốn giữ một người đàn ông, chỉ cần giữ lấy tâm hồn anh ta, bởi đàn ông có thể lên giường với bất kỳ ai khiến anh ta có hứng, nhưng điều đó không có nghĩa anh ta có thể chia sẻ tâm hồn, trái tim và cuộc đời mình với họ”.
Dù biết vợ thông minh, khéo léo nhưng tôi vẫn không thể ngờ nàng lại hoạt ngôn và sâu sắc đến thế! Tối hôm ấy tôi về nhà sớm hơn thường lệ, vợ tôi đang cho con ăn, nàng tuyệt nhiên không tỏ thái độ gì khác lạ khi thấy tôi. Trái lại, nàng vẫn dịu dàng pha nước, dọn cơm cho tôi, kể cho tôi nghe chuyện học hành ở trường của các con như mọi ngày.
Đêm hôm ấy, tôi lo lắng không biết làm sao nên bảo nàng ngủ trước, tôi có việc phải làm đêm nên sẽ ra phòng khách làm việc. Tôi vào lại facebook mới thấy status của cô nàng kia trên facebook vợ tôi đã bị xóa tự khi nào. Cô ta cũng không còn nhắn tin hăm dọa tôi nữa.
Bốn giờ sáng, khi tôi đẩy cửa phòng ngủ, dù nàng giả vờ ngủ rất nhanh nhưng tôi vẫn kịp nhận ra đôi vai nàng đang rung lên theo những tiếng nấc nghẹn. Không thể chịu đựng thêm, tôi đã quỳ xuống bên giường ngủ xin nàng tha thứ, và hứa rằng tất cả những tháng ngày còn lại của tôi, tôi sẽ không bao giờ làm nàng tổn thương thêm lần nào nữa.
Và từ đó đến nay đã nhiều năm tháng nữa trôi qua, tôi vẫn chưa một lần cảm thấy hối tiếc khi quyết định gắn bó với nàng. Có lẽ mọi người nói đúng. Kiếp trước tôi hẳn đã làm nhiều điều thiện lắm, nên kiếp này mới may mắn gặp được một người vợ tuyệt vời như em.
Theo Đ.D/Phunuonline