Tôi nhận ra mình lãng phí 15 năm hôn nhân khi đã quá muộn

Dẫu thời gian còn lại của tôi chỉ còn được tính bằng ngày thì tôi cũng muốn đó là những ngày hạnh phúc vui vẻ.

Vậy mà, sau cùng anh lại không làm được những điều đã hứa.

Áp lực công việc khiến chồng tôi luôn trở về nhà không trạng thái say khướt và nếu tôi có phàn nàn sẽ bị anh đánh. Anh trút hết bực tức, căng thẳng, khó chịu lên đầu tôi rồi hôm sau dậy đi làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Nhưng những vết sẹo chằng chịt và những vết bầm tím chưa kịp mờ đã lại đón thêm trận đòn mới trên thân thể tôi là không gì xóa nhòa được.

Toi nhan ra minh lang phi 15 nam hon nhan khi da qua muon

Tôi âm thầm chịu đựng cuộc sống như thế suốt 15 năm mà không dám kể với ai, ngay cả gia đình mình cũng không.

Vì trước đây bố mẹ không đồng ý cho tôi lấy anh nhưng tôi một mực đòi lấy và còn khẳng định mình sẽ sống hạnh phúc. Thế nên giờ khổ cũng ráng chịu, cắn răng chịu, nuốt nước mắt vào trong.

Nhưng cách đây 4 tháng sau trận đòn vô cớ thừa sống thiếu chết của chồng, tôi quyết tâm ly hôn.

Lần đó tôi bị xô ngã vào tường và ngất đi nhưng may mắn được hàng xóm phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Cũng chính nhờ lần đi cấp cứu ấy mà tôi phát hiện ra căn bệnh u não ác tính của mình mà có động lực để ly hôn.

Tôi đã đánh mất 15 năm cho một cuộc hôn nhân khổ đau, tôi đã lãng phí 5475 ngày để ở bên một người không xứng đáng. Đáng tiếc tôi nhận ra điều trên quá muộn màng, để thân và tâm mình chịu đày đọa khổ sở bấy lâu nay.

Theo PV/Giáo dục thời đại