Đọc các tin tức liên quan đến virus corona tôi không khỏi bấn loạn vì WHO công bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, mà có lẽ nên công bố sớm hơn.
Tôi thực sự quá lo lắng vì chỉ còn có 2 ngày nữa thôi, hai con tôi đã phải trở lại trường học TPHCM, một đứa học tiểu học, một đứa học mẫu giáo.
Cho dù có cho các bạn nhỏ đeo khẩu trang, nhưng lúc ăn uống thế nào, nhất là việc đeo khẩu trang gây vướng víu và khó chịu, trẻ có thể bỏ ra. Nhất là những lúc chơi đùa, làm sao biết được các cháu chơi với nhau như thế nào.
Trẻ mẫu giáo còn khó kiểm soát hơn, độ tuổi phải chơi, phải chạy, phải hát hò, làm sao các cô có thể đảm bảo được các con luôn luôn được an toàn? Trong các diễn đàn phụ Huynh, các bậc cha mẹ đã rất lo lắng như tôi. Có mẹ quyết định gửi con về quê, khi mà có thể nơi đó, ít dân cư, có ông bà túc trực chăm sóc, các con cũng được thoải mái còn hơn là nhắm mắt làm ngơ, gửi con vào trường rồi không biết số phận sẽ ra sao.
|
Không khi đi học vẫn đeo khẩu trang, trẻ em vẫn vui vẻ mà không lo lắng về dịch bệnh. |
Và sáng nay, tôi đã chạy hơn 10km tìm mua 1 chai rửa tay khô mà không có, khẩu trang y tế một hộp mua thường ngày chỉ hơn 40.000đ thì nay đã lên gấp ba lần mà tôi chỉ mua được 1 hộp. Đừng nói là khẩu trang em bé, hoàn toàn không thấy đâu.
Ngay cả những dụng cụ y tế cơ bản như thế, mà còn không được đáp ứng đầy đủ, làm sao có thể tin con mình sẽ được an toàn ở trường? Đừng nói ở trường, ngay cả đi siêu thị tôi cũng không dám đi, nơi mà các cô bán hàng vẫn vô tư không đeo khẩu trang, hoặc kéo xuống tận càm.
Đáng ra, cuối tuần này nhà tôi có tiệc, nhưng rồi phải hủy vì tiệc toàn các gia đình có con nhỏ. Người lớn hạn chế gặp, con nít càng phải thế. Ở nhà chung cư, nhưng tôi khóa cửa, giữ các con ở nhà vì cẩn tắc vô áy náy, con muốn chơi cùng bạn có nhiều thời gian để chơi. Bây giờ là giờ phải cảnh giác thật cao.
Để con ở nhà mấy ngày tết, con không có chỗ xả năng lượng, quậy phá muốn banh nhà. Tôi bèn đưa con đi sở thú, đúng ngày thường, đúng ngày đi làm vì hi vọng sẽ vắng. Nhưng đến chỗ mua vé, nghe tiếng du khách Trung Quốc sau lưng, tôi bèn phải chở con về, dù con khóc như mưa. Cứ nghĩ đến chuyện con bị cách ly thì làm gì cũng phải bảo vệ con trước khi có chuyện.
Tại trường học tiếng Anh của con tôi, cũng đã thông báo đến quý phụ Huynh, họ sẽ kiểm tra thân nhiệt của trẻ, rửa tay cho con trước khi vào lớp. Khẩu trang cũng được chuẩn bị, điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm phần nào. Nhưng trường tiểu học và mẫu giáo thì khác, nơi con sẽ ăn, sẽ ngủ, sẽ trải qua rất nhiều thời gian ở đó và dĩ nhiên, nguy cơ lây nhiễm cũng cao hơn.
Bộ GD-ĐT vừa có công văn hướng dẫn một số biện pháp để ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh từ virus corona, chủ động ứng phó trong các trường học tới các sở GD-ĐT và các ĐH, CĐ, học viện... Tuy nhiên, vẫn chưa có một quyết định cụ thể là có nghỉ học hay không. Trong lúc phụ huynh đang đứng ngồi không yên vì quá nhiều những thông tin tiêu cực về dịch bệnh, thì vẫn phải chờ sở GD - ĐT, lại chờ trường để biết ngày kia con có đi học hay không, mẹ có đi làm hay không...Thực sự rất rối trí!
Được phép chủ động là chủ động như thế nào?
Một năm mới đầy lo lắng, rồi thịt, cá, gà, nước mắm, nước tương… cũng sẽ tăng chứ không chỉ chuyện cái hộp khẩu trang chạy 10km và có tiền vẫn không mua được. Nhưng hỏi các chị phụ huynh cùng lớp, chỉ vài chị không lo lắng, còn lại đều muốn đưa con đi "di tản" về quê, đến khi dịch tạm ổn thì quay lại học. Nhưng cũng cố cầm cự theo dõi tình hình đến ngày chủ nhật rồi tính, nhưng vẫn trên tinh thần thu xếp đồ đạc cho con về quê, hoặc ở nhà chứ không đến lớp.
Bất chấp những khó khăn, tôi vẫn quyết bảo vệ con, gửi con về quê trước, thu xếp công việc và theo dõi các diễn biến là những điều nên làm đầu tiên. Nếu không ổn, dù mất việc tôi cũng sẽ không cho con trở lại trường trong mùa dịch như thế.
Theo Kim Ngân/Phunuonline