Tôi thường xuyên bị em chồng "dùng hộ" đồ

Google News

Linh chẳng tính toán gì đôi ba cân nhãn với em chồng. Song cái thói tự tiện, không coi ai ra gì của nó mới khiến cô bực mình.

Chẳng phải tự dưng mà mọi người nói "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng". Em chồng thật sự là "một thế lực" khá đáng gờm. Xét về khả năng xảy ra xích mích khi chung sống thì cũng không hề thua kém mẹ chồng là bao.
Linh (31 tuổi - Hà Nội) không ở cùng, song vẫn gặp đủ chuyện bực mình vì cô em chồng. Nhiều lần cô nhẫn nhịn, nhân nhượng vì muốn gia đình êm ấm. Nhưng rõ là cô càng im lặng thì "giặc bên Ngô" lại càng lấn tới.
Cô em chồng tai quái với sở thích "dùng hộ" đồ của chị dâu
Cũng như nhiều cô gái, Linh khá lạc quan khi bước vào cuộc sống hôn nhân.
Thế nhưng, về chung sống được 1 tháng, Linh vỡ mộng. Dương - cô em chồng bằng tuổi đúng là tai quái. Không chỉ lười làm, Dương còn hay bịa chuyện rồi hớt lẻo với mẹ chồng khiến Linh bị trách oan. Nhưng cái tính khiến cô ghét nhất là việc em chồng thường xuyên dùng đồ của cô.
Hai vợ chồng cô và em chồng ở tầng 2, dùng chung 1 nhà vệ sinh. Mấy món đồ như sữa rửa mặt, sữa tắm, tẩy da chết... để ở trong đó là đúng rồi. Nhưng cứ dùng được vài lần đã thấy hộp gần hết thì Linh phát hiện ra có người dùng ké. Cô hỏi thẳng, Dương chối. Mẹ chồng thấy 2 chị em có vẻ căng thì đã lên tiếng: "Sao thế? Có chuyện gì?".
Toi thuong xuyen bi em chong
Ảnh minh họa
Cô em chồng đúng là chỉ chờ có thế mách: "Mẹ, mẹ xem kìa. Con dâu mẹ bảo con trộm mỹ phẩm của chị ấy. Da con nhạy cảm, dùng linh tinh làm sao được. Thế mà chị nghi ngờ con. Chị ấy dùng nhiều thì chả hết, thế mà lại bảo do con".
Nghe tới đây, chẳng để Linh thanh minh gì, bà đã mắng xơi xơi: "Cái Dương nó cũng có mỹ phẩm, nó dùng của con làm gì. Mà kể cả có dùng thì đáng bao nhiêu? Chị em một nhà có thế mà con lại tính toán. Hay mẹ đưa lại con tiền nhé!".
Mẹ chồng mà nói câu đó, đố dâu mới nào dám nhận tiền. Linh cũng thế. Rõ ràng mình là "bị hại", thế mà lại phải xuống nước xun xoe nịnh mẹ chồng, em chồng.
Cũng may, cuộc sống "sống chung với em chồng" không kéo dài lâu. 4 tháng sau khi Linh cưới, Dương cũng lên xe hoa. Nhưng trong cái may thì cũng có cái rủi, cô em chồng chỉ ở cách nhà đẻ có 6-7km. Và mỗi tuần cô ấy ghé chơi ít nhất 2 lần.
Vẫn giữ thói như xưa, Dương sang không báo trước. Nhưng Linh mà nấu không có món em chồng thích thí lại xị mặt ra. Hoặc Linh cứ mua được cái gì ngon ngon, chưa kịp dùng đã bị em chồng mang về mất.
"Nhiều lần nó có cái thói tự tiện thế rồi, mình ức mà chẳng nói được. Có hôm mua bịch xương sườn về sáng hôm sau nấu phở, tối rửa bát xong định đi hầm xương thì không thấy đâu. Rồi cá hồi mình order của chị công ty, mang về bảo làm ruốc cho thằng cu con, em chồng sang chẳng hỏi gì mang hết về. Hộp sữa Hàn bạc triệu để trong phòng riêng, có đúng 1 hôm lấy ra ngoài bảo bà nội pha cho con, tối đi làm về mình lại thấy mất. Hỏi bà thì bà bảo cái Dương nó khó khăn quá, cho em nó vay! Mọi người nói có tức không? Đồ ăn đã cố nhịn không nói, nhưng sữa thì con mình phải ăn hàng ngày. Có phải hết cái ra tạp hóa mà mua được đâu. Tạp hóa không có sữa đắt tiền, mà mua linh tinh chắc gì hàng chuẩn.
Hôm ấy mình nổi điên thật sự. Làm bung bét lên 1 trận. Hôm ấy chồng mới lên tiếng bênh vợ 1 lần. Kiểu bênh chằm chặp, mắng bà, mắng em ấy. Bình thường thì anh có bênh, nhưng hay kiểu dĩ hòa vi quý".
Mua được 4kg nhãn đã bị em chồng nẫng tay trên
Cũng nhờ lần chồng bênh vực ấy, Linh có thêm quyết tâm "bật". Cô tự nhủ sẽ không một mình chịu ấm ức nữa. Lần sau cô em chồng mà sang rồi tự lấy đồ của cô, nhất định sẽ "đe".
Hôm vừa rồi, Linh xách 4kg nhãn về để thắp hương. Thế nhưng, khi vừa đỗ xe thì con khóc, cô đặt vội túi đồ ở hiên nhà rồi đi dỗ thằng bé. Linh đưa con trai vào phòng ngồi 1 hồi cho mát, khi thằng bé ngoan ngoãn ngồi chơi thì cô đi ra chuẩn bị cơm nước. Luôn chân luôn tay nên cũng quên đặt túi nhãn lên ban thờ. Tận khi xong xuôi cô mới nhớ tới, chạy ra ngoài thì thấy em chồng đang ngồi ăn ở phòng khách. Không chỉ thế, Dương còn chia gần hết 4kg nhãn để mang về. Cô ta chỉ ăn ở số ít còn lại.
Toi thuong xuyen bi em chong
Ảnh minh họa
Linh giận tím mặt, lớn tiếng hỏi: "Sao em ăn nhãn không nói chị 1 câu? Chị mua để thắp hương đó".
Cô em chồng còn cãi: "Em bảo mẹ rồi. Có chùm nhãn thôi sao chị nặng lời thế?".
Mẹ chồng ở phía trong đã vội vàng bênh con gái: "Có chùm nhãn, làm gì mà con mắng em xơi xơi thế? Con giàu có mà ki bo, tính toán với cả người nhà thì không phất lên được đâu. Xởi lởi trời cho con ơi".
Tới lúc này, Linh thẳng thắn: "Chùm nhãn thì con không tiếc, nhưng con không cái kiểu tự tiện của cô. Con mua để thắp hương đó mẹ ạ, các cụ chưa ăn mà em đã ăn trước, đàn bà con gái ý tứ quá! Người ngoài biết được họ lại đánh giá cho!".
Mẹ chồng và em chồng bàng hoàng, một hồi sau mới sực tỉnh cãi lại. Bà mắng Linh láo, rồi tính toán, nhỏ nhen. Cô chốt một câu cuối: "Nếu em ấy xin của mẹ thì con không dám ý kiến gì đâu. Hay từ nay về sau mẹ tự chi tiền sắm sửa, đi chợ cơm nước trong nhà ạ? Em ấy về lấy đồ cho thoải mái".
Đúng là hiền lành, nhẫn nhịn không phải là chìa khóa vạn năng để có cuộc sống êm ấm ở nhà chồng. Đôi khi phải học cách "xù lông" lên thì mới giúp bản thân có được sự tôn trọng từ những người không phải máu mủ, ruột rà, mất lòng trước được lòng sau.
Theo M52/Gia Đình Net