Tôi uất ức nói chị chồng 1 câu khiến bản thân hối hận cả đời

Google News

Lúc nào chị chồng cũng ra rả nói rằng tôi làm vợ, phải biết nhẫn nhịn, thương yêu và thấu hiểu chồng. Rồi không được cãi lại, không được lớn tiếng... là hàng loạt những lời dạy của chị để tôi trở thành người vợ tốt.

Nhìn thấy bảng quy định gửi cho mẹ chồng của chị dâu mà tôi ức chế xé ngay tại chỗ rồi ôm đồ của chị ném ra sân trước mặt anh trai tôi / Lên thăm chị gái đột ngột, tôi sững sờ bởi lời hàng xóm nói về chị, càng chết điếng hơn khi thấy chị trở về với một người đàn ông
Cưới Toản, chúng tôi buộc phải sống chung vì anh là con trai duy nhất. Dù không mấy thoải mái nhưng tôi cũng dặn mình cố gắng, mai này làm ăn có của ăn, của để thì sẽ mua đất rồi xây nhà riêng chắc bố mẹ sẽ không phản đối. Nhưng ngày đó còn xa vời lắm, chẳng biết tới tận khi nào thì tôi lại gặp ngay "sao quả tạ" khác.
Chị chồng tôi sau 1 thời gian lục đục với chồng đã chính thức hoàn thành thủ tục ly hôn, mang theo con gái 3 tuổi về nhà mẹ đẻ sinh sống. Trong khi cả nhà lo lắng cho chị thì tôi lại phát hoảng, chỉ sợ cuộc sống từ nay về sau lại càng thêm khó khăn. Hơn nữa, chị chồng và chồng tôi vốn có mối quan hệ rất thân thiết, khi chị xảy ra chuyện không hay này, tôi lo rằng anh sẽ thay vì lo cho vợ lại mải mê lo cho chị và cháu gái.
Quả không ngoài dự đoán, ngay từ ngày đầu chị chồng về, chị đã luôn muốn dạy bảo tôi cách làm một người vợ tốt. Đúng là chị em với nhau, lúc nào chả nói phần hơn về máu mủ nhà mình, bênh Toản chằm chặp ra, Toản không bao giờ sai, Toản luôn đúng. Mặc dù tôi trẻ người non dạ nên đôi khi hơi nóng nảy, bốc đồng mà cãi nhau với Toản. Thế nhưng chị chồng luôn miệng bảo tôi phải nhẫn nhịn thì khiến tôi bực lắm. Hơn nữa, trong thâm tâm tôi nghĩ: "Chị có hôn nhân hạnh phúc thì dạy tôi đã đành, đằng này gái 1 đời chồng, phải về mẹ đẻ sinh sống còn đòi lên lớp dạy bảo."
Toi uat uc noi chi chong 1 cau khien ban than hoi han ca doi
(Ảnh minh họa) 
Một lần nọ, tôi và Toản cãi nhau trong phòng riêng vì chuyện tiền bạc, tôi lớn tiếng bảo anh:
- Cứ giữ tiền đó mà lo cho chị và cháu anh đi, mẹ con tôi, tôi tự lo.
Toản bất lực, mắng lại tôi:
- Em ích kỷ vừa thôi, nếu không phải sa cơ lỡ vận chị ấy cũng không bao giờ trở về đây. Em không thông cảm, thương xót lại còn mỉa mai, gây khó dễ. Cùng là phận gái đi lấy chồng, sao em không nghĩ cho chị ấy 1 chút?
- Thế sao anh không nghĩ cho em 1 chút, về làm dâu ở đâu em đã nhẫn nhịn lắm rồi. Chỉ mẹ chồng thôi là em đủ mệt, giờ lại thêm chị chồng, cháu chồng. Rồi tiền lương anh cũng trích ra 1 khoản cho cháu mà không nói gì với em, anh có còn coi em là vợ không? Em cũng chỉ lo nghĩ cho tương lai 2 đứa, cho đứa con trong bụng là sai à?
- Anh cho cháu nó 1 triệu mỗi tháng, với chị là nhiều chứ với em có đáng là bao nhiêu. Em chỉ mua 1 cái váy cũng tiền triệu rồi còn gì. Được rồi, anh sai vì không nói trước, nhưng em có cần phản ứng gay gắt như thế không? Anh biết vì em không thích nên không muốn nói với em đó.
- Anh cút đi, ra ngoài mà ngủ với cháu anh đi.
Thế mà tối đó, anh ra ngoài sân thượng, tâm sự hết tất cả với chị chồng. Sau 1 hồi chẳng biết lão chồng than thở cái gì, chị chồng vào gõ cửa phòng tôi. Chị mới bóng gió bảo tôi:
- Làm vợ em phải biết nhẫn nhịn em ạ. Đừng có hở tí là thô lỗ với chồng. Đàn ông lòng tự trọng cao lắm, phải tôn trọng họ trong bất kì hoàn cảnh nào thì mới mong họ luôn yêu thương mình.
- Anh Toản bảo em chửi bậy, văng tục với anh ấy à chị?
- À không, Toản nó chỉ buồn vì em còn trẻ con quá thôi.
- Vâng, em tự biết mà chị. Chị về phòng nghỉ sớm đi, em còn chút việc chưa giải quyết xong.
Nhưng trước khi về, bà chị chồng vẫn cố ngoái lại nói vài câu. Tôi chỉ vờ vâng dạ nhưng trong lòng thầm nguyền rủa chị hết lời: "Không phải vì mẹ con chị thì vợ chồng tôi có cãi nhau không?"
Một tối nọ, tôi lại phát điên khi thấy Toản mua quần áo cho cháu gái. Đợt đó anh đi công tác về, quà cho vợ 1 thì quà cho cháu phải 3. Sau 1 hồi lôi hết chuyện này, chuyện kia ra nói, chúng tôi cãi nhau to. Dù đóng cửa phòng nhưng bố mẹ chồng và chị chồng vẫn nghe rõ mười mươi. Lúc này, mọi người chạy vội vào hỏi xem có chuyện gì, chị chồng lại tiếp tục bài ca:
- Thảo, em bình tĩnh, đừng nóng giận. Là vợ thì nên nhịn 1 chút những lúc chồng nó như vậy…
- Chị im đi, đừng lên lớp dạy tôi nữa. Chị đảm đang, dịu hiền thế, biết nhiều cách làm vợ tốt thế mà vẫn bỏ chồng đấy thôi! Chị đừng lên lớp dạy bảo em nữa.
Lúc này, Toản bất ngờ giơ tay tát tôi một cái cháy má rồi bỏ đi. Bố mẹ chồng cũng chỉ thở dài, chị chồng cũng ái ngại rồi quay đi. Đêm đó, Toản ngủ phòng khách.
Hôm sau, cả nhà chồng chẳng ai nói gì với tôi. Chẳng lẽ, tôi đã sai thật à? Tới buổi trưa, khi tôi đang giờ ăn thì chị chồng gọi ra quán cà phê. Sau 1 hồi, chị chồng ngập ngừng, rồi bảo:
- Anh ấy cờ bạc, rượu chè. Mỗi lần say anh về đòi tiền chị, không còn tiền thì anh đánh đập 2 mẹ con, cực chẳng đã chị mới phải bỏ. Hiện giờ chị đang túng thiếu thật, nên Toản nó mới lo thế, em yên tâm, sau này chị ổn định, chị cũng không nhận của chú ấy nữa đâu.
Nhưng trong chuyện này, em nên xin lỗi cả nhà đi. Chị thì không vấn đề gì, nhưng bố mẹ thì để bụng hơn. Sau này em làm dâu, đừng có nóng nảy như thế. Chị khuyên em đều là thật lòng, không phải lên lớp hay gì đâu...
Tôi bất ngờ trước những lời thủ thỉ của chị chồng. Lần đầu tiên tôi thấy thương và cảm phục chị tới như vậy. Tôi ôm chị, khóc nức nở. Tôi ân hận vì những suy nghĩ ích kỷ của mình trong thời gian qua.
Theo Helino