Sắp Tết mà thái độ của mẹ chồng khiến tôi lạnh lòng.
Năm hết Tết đến, chuyện Tết nội, Tết ngoại đều khiến tôi đau đầu. Đến năm nay, khi em chồng tôi được về ngoại ăn Tết, tôi càng thêm buồn bã, chạnh lòng và cả tủi phận nữa.
Tôi lấy chồng đến nay đã được 5 năm. Nhà chồng cách nhà tôi 50km. Ngày thường, tôi vẫn về năm nhà ngoại bằng xe máy. Nhưng 2 năm nay do dịch bệnh nên việc đi lại cũng khó khăn hơn.
Bị mẹ chồng chê đứng chê ngồi
Ngay từ đầu lúc mới về làm dâu, tôi đã không được lòng mẹ chồng. Bà cho rằng tôi không xứng đáng với con trai độc nhất của bà. Tôi vì yêu chồng nên cũng chép miệng chấp nhận chuyện này. Từ xưa đến nay, chuyện mẹ chồng- nàng dâu mấy khi được ấm êm, hòa thuận đâu.
Sau đó, tôi về nhà chồng làm dâu và nhanh chóng xin được một công việc kế toán ở gần nhà chồng. Nhờ làm việc chăm chỉ, tôi được quản lý tin tưởng, lương thưởng cũng tăng lên. Duy chỉ có mẹ chồng và Ngọc- cô em chồng tôi vẫn chẳng mấy thiện cảm với tôi.
Mẹ chồng và cô em chồng luôn tìm cớ để chê bai, xét nét dù tôi có cố gắng như thế nào. Sau khi cưới, tôi sinh liền 2 đứa con, điều kiện vợ chồng tôi còn khó khăn nên chưa thể ra ngoài ở riêng. Chứ chồng biết tôi chịu nhiều ấm ức nên cũng muốn ra ngoài ở riêng lắm rồi.
3 năm sau khi tôi về làm dâu thì Ngọc- em chồng tôi cũng đi lấy chồng. Ngày em chồng bước lên xe hoa, mẹ chồng tôi khóc đứng khóc ngồi vì em lấy chồng cách xa 200km. Em đi lấy chồng rồi, mẹ gọi điện hỏi han suốt ngày, luôn miệng xót con gái đi lấy chồng xa, mẹ chồng khó tính (!).
2 năm đầu em chồng lấy chồng xa, vướng chuyện sinh nở không về nhà ngoại ăn Tết, mẹ chồng tôi thở ngắn, than dài vì nhớ con gái.
Mẹ gửi hàng tá quà biếu đắt tiền cho nhà chồng em mà chẳng hỏi han gì đến nhà ngoại tôi. Tôi ở nhà chồng suốt 3 ngày Tết tất bật lo việc nấu nướng, dọn dẹp nhưng mẹ chồng vẫn không hài lòng.
Đến ngày mùng 4, tôi mới dám xin về ngoại chúc Tết mà mẹ chồng còn hỏi: "Bao giờ về? Đi chúc Tết thì nhanh nhanh chóng chóng rồi về đây. Đến chiều, bố chị lại mời bạn đến nhà ăn uống đấy."
Con gái về nhà thì mứng, con dâu về ngoại thì cấm
Năm nay, con của em chồng cũng đã cứng cáp. Em xin phép được về ngoại ăn Tết. Khỏi phải nói, mẹ chồng tôi mừng đến rơi nước mắt. Bà luôn miệng nói sẽ chuẩn bị quà này, món này để đón cháu ngoại về ăn Tết. Thú thực, tôi cũng như Ngọc, chỉ ước có 1 năm được về nhà ngoại ăn Tết.
Thấy mẹ chồng cười nói vui vẻ, hoan hỉ, tôi nhân đà đó xin phép năm nay được về ngoại ăn Tết. "Năm nay có cô Ngọc với bé Bin về ăn Tết với ông bà rồi thì vợ chồng con cũng xin phép về ngoại ăn Tết 1 năm ạ. Đến khoảng mùng 3 Tết, vợ chồng con lại về đây với bố mẹ ạ", tôi nói.
Nào ngờ, khi nghe thấy tôi trình bày vậy, mẹ chồng tôi thay đổi hẳn thái độ, bà quắt mắt nhìn tôi: "Chị nói cái gì cơ? Con Ngọc nó lấy chồng xa 200km, nó mới xin được nhà ngoại cho về đây ăn Tết. Còn chị lấy chồng gần, về ngoại liên tục giờ Tết cũng đòi về à?
Con gái lấy chồng thì phải theo nhà chồng chứ. Thói ở đâu lại bắt chồng về ăn Tết quê ngoại? Để tôi gọi điện cho mẹ chị xem có phải mẹ chị xui chị đòi hỏi, yêu cầu như thế không nhé!"
Nói rồi, bà đang định bốc máy gọi cho mẹ tôi nhưng chồng tôi ngăn lại. Nghe mẹ chồng nói, tôi thực sự thấy thất vọng. Tại sao bà cũng có con gái đi lấy chồng, bà lại không hiểu được nỗi lòng của người mẹ có con gái đã đi lấy chồng cơ chứ? Theo mọi người, mẹ chồng đối xử như thế có phải là quá bất công đối với tôi hay không?
Theo Khánh Chi/Dân Việt