Trẻ liên tục chảy nước mắt, mẹ hối hận vì suýt khiến con mắc bệnh hiểm

Google News

(Kiến Thức) - Dương Dương gần đây liên tục chảy nước mắt, người mẹ biết nhưng cho rằng không có gì nghiêm trọng. Đến khi tình trạng chuyển biến xấu, cô hối hận không ngừng.

Dương Dương mới 6 tháng tuổi. Dạo gần đây, cậu bé liên tục chảy nước mắt, kèm theo chút rử. Nhìn con vẫn chơi ngoan, mẹ cậu nghĩ không nghiêm trọng, chỉ tăng cường cho bé uống nước song tình trạng không tiến triển. Chỉ đến khi mắt cậu bé kết rử nhiều chị mới ý thức sức khỏe con có vấn đề, vội đưa đến viện khám.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận Dương Dương bị viêm túi lệ cấp tính. Viêm túi lệ là bệnh khá phổ biến do nhiều nguyên nhân gây ra, thường gặp nhất là do tắc nghẽn lệ đạo. Khi bị tắc lệ đạo, nước mắt sẽ không được dẫn lưu xuống mũi nên sẽ trào ra ngoài, bị ứ đọng tại túi lệ gây viêm túi lệ, nhiễm trùng mắt và làm mờ mắt.
Tre lien tuc chay nuoc mat, me hoi han vi suyt khien con mac benh hiem
Liên tục chảy nước mắt, mắt kết rử là một trong những dấu hiệu viêm túi lệ. 
Viêm túi lệ có thể xảy ra ở mọi độ tuổi nhưng phổ biến nhất là ở trẻ sơ sinh và người lớn sau độ tuổi 40. Viêm túi lệ cấp tính có thể phát triển thành mãn tính nếu người bệnh không được điều trị kịp thời và đúng cách. Đặc biệt, ở trẻ sơ sinh, tình trạng viêm có thể lan vào hốc mắt, gây ra các vấn đề nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng như áp xe não, viêm màng não, nhiễm trùng máu.
Rất may, Dương Dương được phát hiện kịp thời nên việc điều trị không quá phức tạp. Các bác sĩ quyết định dùng thủ thuật để thông lệ đạo. Nhìn cây kim dùng để trị liệu cho con, mẹ Dương Dương không kìm được nước mắt. Đặc biệt, khi bác sĩ đưa ra dịch lỏng màu vàng từ bệnh nhân, mẹ cậu bé không khỏi sốc.
Để đảm bảo sức khỏe, Dương Dương phải nằm viện thêm vài ngày. Được chăm sóc chu đáo, cậu bé nhanh chóng hồi phục và xuất viện.
Thông qua tình trạng bệnh của Dương Dương, bác sĩ cho biết cha mẹ nên cảnh giác trước bất kỳ dấu hiệu bất thường của trẻ. Không nên tự ý xử lý mà phải nhờ đến những người có chuyên môn.
Định Tâm (Theo 163)