Tôi lấy chồng khi đã bước sang tuổi 30. Chồng tôi là một doanh nhân. Anh hơn tôi 6 tuổi. Chúng tôi gặp nhau do mai mối. Sau đó, cả hai đến với nhau bằng sự cảm mến chứ không phải tình yêu sâu sắc như những cặp đôi khác.
Sau hai tháng quen nhau, thấy hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế ổn định, tính cách có thể dung hòa, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Không ngờ, khi về làm vợ anh, tôi mới biết thế nào là nhục nhã, ê chề.
|
Ảnh minh họa |
Đêm tân hôn, một tay anh ôm tôi nhưng tay kia vẫn nhắn tin cho người phụ nữ khác. Tôi hỏi anh thì anh bảo không có gì, chỉ là người ta nhắn tin chúc mừng thì nhắn lại. Tôi không đôi co nhiều vì không muốn làm mất đi không khí thiêng liêng của cái đêm đã chờ đợi 30 năm.
Nhưng sau đêm tân hôn đó, anh công khai là một kẻ lăng nhăng. Đi cùng tôi đến siêu thị anh cũng tán bằng được cô thu ngân. Hôm sau, cả hai đi hẹn hò trước sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi đưa anh về quê ở Lạng Sơn để chào hỏi sau đám cưới, thấy cô em họ tôi xinh xắn anh cũng xin số điện thoại rồi chát chít, nhắn tin với nhau.
Biết chuyện lòng tôi tan nát. Tôi chụp lại tin nhắn và đưa cho bố mẹ chồng. Thế nhưng họ chỉ chép miệng bảo: “Đàn ông như cái gậy, muốn chọc đâu thì chọc, đứa nào ngu đứa ấy chịu”.
Tôi không đồng ý với quan điểm ấy nhưng chẳng biết phải giải quyết thế nào. Tôi ngồi khóc như một đứa trẻ. Nhưng khóc chán thì thôi bởi ở nhà chồng không có ai để ý tới con dâu.
Tôi đã định ly hôn vì không thể sống kiếp chung chồng với thiên hạ thế này, nhưng rồi tôi lại chần chừ. Tôi nghĩ có thể vì chúng tôi chưa có con nên anh chưa ý thức được hai chữ gia đình. Anh còn mải chơi và thích chinh phục. Có con rồi, mọi chuyện tập trung vào đứa con, anh sẽ không có thời gian và tâm trí để đi chinh phục những người con gái khác.
Vì thế, tôi ra sức uống thuốc bổ và bồi bổ cho anh để nhanh chóng thụ thai. Đến tháng thứ 8 của cuộc hôn nhân thì tôi có tin vui. Anh biết tôi có thai thì cũng vui không kém. Ngày nào anh cũng hỏi han rồi còn đặt hàng chỗ nọ chỗ kia để mua đồ tốt nhất cho tôi. Anh cũng hứa, trong thời gian tôi mang bầu, anh sẽ không khiến tôi phải buồn. Vì tôi buồn đứa trẻ sẽ buồn theo.
Tôi tin anh và cười thầm trong bụng vì cuối cùng anh cũng đã trưởng thành, biết lo cho vợ và gia đình nhỏ của mình.
Thế nhưng mới ngày hôm qua thôi tôi đi khám thai thì một chuyện đau lòng đã xảy ra. Anh chở tôi đến cổng bệnh viện rồi xin phép ra ngồi cà phê với một mối làm ăn. Tôi tin anh nên một mình vào mua phiếu khám rồi chờ người ta gọi đến tên.
Trong lúc ngồi chờ ấy, tôi giết thời gian bằng cách vào facebook. Nhưng vừa vào thì trời ơi, ảnh chồng tôi đang khóa môi một cô gái trong quán cafe cùng dòng chữ: “Chồng mẹ nào đây, đến rước về cho sạch quán đi” đang thu hút hàng nghìn bình luận của cư dân mạng.
Tôi thấy mà tối tăm mặt mũi. Tôi tắt vội facebook và điện thoại cho chồng. Lần thứ nhất tôi gọi, anh không nghe máy, lần thứ 3 thì anh nghe rồi nói như rót mật vào tai tôi rằng anh chưa xong việc, hãy đợi anh. Tôi cất vội điện thoại và bước đi một cách chao đảo. Nước mắt cứ tràn ra.
Tôi không thể ngờ chồng mình lại ghê tởm đến vậy. Bao lâu nay, tôi vẫn giấu gia đình, bạn bè về thói trăng hoa của anh. Bây giờ ảnh anh được đăng trên mạng, cả nghìn người biết tôi còn sống làm sao? Làm sao tôi có thể tha thứ cho anh đây?
Theo Vietnamnet