Xét về ngoại hình em cũng được mọi người đánh giá thuộc diện ưa nhìn, xinh xắn lại có công việc ổn định, gia đình cơ bản nên học xong ra trường em có nhiều người theo đuổi lắm.
Vậy nhưng cuối cùng trời đất run rủi thế nào, em lại chỉ yêu Vũ – người đàn ông nghèo nhất trong số những người "trồng cây si" nhà em.
Vũ làm viên chức nhà nước, lương ăn theo bậc nên thấp lắm. Nói chung lúc yêu vào rồi em chẳng còn để ý gì tới chuyện lương lậu hay thu nhập. Chỉ thấy anh hiền lành, thư sinh, chân tình đúng mẫu đàn ông mình thích nên cứ vậy là cắm đầu cắm cổ yêu. Còn nhớ lúc đó bố mẹ em khuyên:
“Yêu thì yêu nhưng con cũng nên nhìn vào thực tế. Điều kiện của cậu ấy như thế, lấy nó con sẽ thiệt, liệu có chịu nổi không?”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).
Cũng đôi lần em nghĩ tới cái nghèo như bố mẹ nói nhưng Vũ động viên rằng chỉ cần hai đứa yêu nhau thì mọi thứ đều chẳng sợ. Sau cưới anh sẽ cố gắng phấn đấu để lo cho em cuộc sống sung túc.
Còn em đinh ninh với niềm tin, hôn nhân quan trọng nhất là tình cảm, mọi thứ khác chỉ là râu ria rồi sẽ vượt qua hết. Chẳng phải các cụ vẫn có câu: “Thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cạn” đấy sao.
Rồi đám cưới của chúng em cũng được tổ chức đúng như mong đợi. Được làm cô dâu của anh, em hạnh phúc tới nghẹn ngào.
Cuộc sống hôn nhân những ngày đầu khá yên ả nhưng rồi khi đứa con đầu tiên chào đời thì em mới chính thức bị guồng quay cơm áo gạo tiền làm cho “tỉnh mộng”.
Lương của Vũ chỉ có 8 triệu/ tháng, lương em 10 triệu. Nhà cửa đi thuê, nguyên tiền bỉm sữa cho con cũng đã 6 triệu.
Ban đầu hai vợ chồng thuê trọ nhà 4 triệu, từ khi có con để giảm bớt chi phí đành phải tìm thuê nhà trọ bình dân 2 triệu/ tháng vừa chật vừa nóng.
Đã thế con em hay ốm, cứ vài ngày đi viện lại mất nửa tháng lương của bố mẹ. Đêm chăm con ốm, ngày lo xoay tiền, vợ chồng vì thế mà mệt mỏi cãi vã.
Xưa yêu Vũ bao nhiêu thì mỗi ngày em lại thấy anh ấy vô dụng, bất tài bấy nhiêu. Miệng hứa hẹn phấn đấu vì vợ con nhưng bản thân ì ạch, an phận với đồng lương ba cọc ba đồng. Nhiều lúc bí bách, em giục Vũ đi chạy xe ôm thêm buổi tối để tăng thu nhập lo cho con mà anh bảo:
“Đường đường tốt nghiệp đại học, việc gì anh phải đi chạy xe ôm cho nhục mặt”.
Lúc chưa có chồng, em không bao giờ phải vay tiền ai, tới khi lấy chồng chỗ nào em cũng gõ cửa hỏi vay mượn. Đời cảm giác trượt dốc trông thấy.
Mấy lần tới hẹn chưa có tiền trả, em vừa xấu hổ với người ta, vừa tủi thân muốn khóc. Khi ấy nghĩ tới chồng em lại hận rồi hai đứa lại cắn cấu trách móc nhau.
Như hôm vừa rồi, sau bao ngày thắt lưng buộc bụng không mua sắm may mặc, ngồi lướt mạng em thấy có chiếc váy đúng kiểu mình thích nên đặt mua hết gần 600k.
Lúc ship hàng mang tới chồng em ở nhà, anh ấy cằn nhằn mắng: “Cứ mở mồm là kêu không có tiền trong khi suốt ngày mua bán như thế. Đàn bà tiêu hoang chỉ khổ chồng”.
Em bực mình nói lại: “Bản thân anh vô dụng không kiếm ra tiền còn đổ lỗi cho ai. Lấy anh tôi được cái gì, anh nuôi được tôi ngày nào mà anh bảo tôi ăn tàn phá hại”.
Thế là anh ta lao vào tát vợ túi bụi bảo em láo toét, xúc phạm chồng. Uất quá, em làm đơn ly hôn ngay lập tức vì không thể sống với loại đàn ông vừa nghèo lại vừa vũ phu ấy nữa.
Thật sự em quá sai khi nghĩ hôn nhân chỉ cần tình cảm, có sống với nhau rồi em mới hiểu không có tiền thì tình cũng không có đâu các chị ạ.
Theo NQ/VietNamnet