Biết gia cảnh thiếu trước, hụt sau của bố mẹ vì cả nhà với 6 nhân khẩu chỉ trông chờ vào vụ lúa, vụ khoai, vào sự mưa thuận gió hòa của ông trời nên tôi quyết định theo đuổi giấc mơ đèn sách để có ngày nở mày, nở mặt thoát khỏi bờ tre, gốc rạ mà báo đáp công cha nghĩa mẹ và có được tương lai tốt đẹp, bằng bạn bằng bè.
Nhờ có tuổi trẻ, có sức khỏe, quen lao động từ nhỏ lại có hoài bão vươn lên nên tôi vừa chăm chỉ học hành, vừa tranh thủ làm nông, rồi chịu khó chăn nuôi lợn, gà nên suốt những năm học cấp ba và mấy năm Đại học Kinh tế tôi không phải phiền đến tiền của bố mẹ.
Thậm chí khi ra thành phố ngoài những giờ bận rộn trên giảng đường tôi còn đi dạy thêm, rửa bát thuê cho quán cơm, bưng bê cà phê, nước giải khát cho một quán khá đông khách nên chuyện nợ học phí hay chưa hết tháng đã hết tiền với tôi là không có.
|
Ảnh minh họa. |
Là gái quê chính hiệu nhưng tôi may mắn thừa hưởng những nét ưa nhìn và mái tóc dày, dài, đen óng mượt của mẹ, được thừa hưởng vóc dáng cao ráo cùng nước da ngâm khỏe mạnh của bố nên tôi biết mình đẹp, nhất là mấy năm trên trường Đại học, mưa chẳng đến mặt, nắng không đến đầu vì thế đi đến đâu tôi cũng có “vệ tinh” sẵn sàng xin chết.
Thế nhưng tôi chịu cực để lao động cật lực, để học hành cật sức, đâu phải để dừng lại ở cuộc sống làng nhàng, tẻ nhạt “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” mà tôi luôn nuôi mộng mình sẽ chinh phục được người đàn ông giàu sang, nâng niu tôi như bà hoàng và cho tôi mọi thứ tôi cần có như một phụ nữ đẳng cấp...
Với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu, cùng vốn tiếng Anh lưu loát, tôi được ông giám đốc một công ty tư nhân có trụ sở hoành tráng trên phố nhận vào làm với mức lương khá cao so với một sinh viên mới ra trường. Có mục tiêu phấn đấu tôi vừa tích cực hoàn thành tốt công việc được giao vừa không quên săn người tình trong mộng.
Cầu được ước thấy, trong một lần tháp tùng giám đốc đi ký hợp đồng với một công ty khác tôi đã gặp anh, anh khiến tôi chết mê chết mệt từ lần gặp đầu tiên. Với bộ quần áo sang trọng, phong thái chứng chạc, hiểu biết rộng trong lĩnh vực kinh doanh, anh khiến tôi nghe như 'nuốt từng lời' của anh trong cuộc làm việc giữa các đối tác. Riêng tôi cũng 'thành công' là tôi có được lời mời từ anh đi dùng bữa tối tại một khách sạn nổi tiếng sang trọng.
E ấp, thẹn thùng cho phải phép con nhà lành đoan trang, thuỳ mị chứ trái tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh đưa xe sang trọng đến đón tôi. Chẳng cần anh phô trương giới thiệu tôi thừa biết anh là đại gia vì anh là đối tác của công ty tôi đang làm việc. Anh tâm sự vợ chồng anh không hạnh phúc, hai người đang ly thân để tiến hành thủ tục ly hôn, anh thủ thỉ nếu tôi không chê anh lớn hơn tôi cả con giáp thì cho anh được làm bờ vai để tôi nương tựa suốt cuộc đời này.
Chỉ hai lần hẹn hò tôi đã tự nguyện trở thành đàn bà, cháy hết mình cùng anh trong ánh nến lung linh, trong mùi hương của hoa tươi, của tiếng nhạc du dương và những lời tình tứ dịu dàng êm ái của anh khiến tôi tan chảy.
Bây giờ thì tôi đang mang “khối tình” đang mỗi ngày một lớn dần trong bụng mình với hy vọng người đàn ông hào hoa, lịch lãm thừa tiền, thừa của kia sẽ rước tôi về dinh với một đám cưới linh đình sang trọng nhất.
Thế nhưng tôi đã đổ gục khi hôm qua ông giám đốc công ty tôi vô tình cho biết anh - người tình đại gia của tôi đã thanh toán xong hợp đồng làm ăn, đi ra nước ngoài định cư cùng vợ con đang ngày đêm chờ đợi anh ta ở đó. Biết dại, nhưng có lẽ đã quá muộn để tôi nói lời ân hận...
Theo Ngọc Hà / Tiền Phong