Những dịp công ty đi du lịch hay ăn tiệc là các đồng nghiệp lại đẩy chúng tôi ngồi bên cạnh nhau. Tôi thì ngày càng ghét Thành nhiều hơn nhưng không muốn anh ấy bị mất mặt nên miễn cưỡng ngồi cạnh. Lần nào bị ép ngồi bên Thành, tôi cũng nói những từ khó nghe, ghét bỏ anh ấy. Còn Thành lại không tỏ ra bực tức mà nói sẽ có ngày tôi cảm nhận được tình yêu của anh ấy.
Hai tháng nay, tôi đã tìm được người mình thích trong công ty, đó là Sang. Anh ấy chững chạc, chỉn chu và rất giỏi trong công việc. Thế nhưng tôi rất nhát, cứ mỗi lần chạm mặt Sang thì run rẩy, ăn nói chẳng đâu ra đâu khiến anh ấy không để tâm.
Thứ 2 vừa rồi, do nhiều việc nên tôi đi ăn cơm muộn, lúc tới căng tin thì chỉ còn có vài người. Trong số đó có Thành và Sang đang ngồi ăn cùng bàn. Nhìn thấy tôi, Thành vẫy tay gọi lại ngồi ở chỗ anh ấy cho vui. Vì có Sang ở đó nên tôi mới vui vẻ đến ngồi.
Lúc chúng tôi đang ăn và nói chuyện vui vẻ thì bất ngờ nghe tiếng rầm, sau đó là tiếng kêu. Cô lao công đang quét dọn căng tin bị trượt ngã trên sàn nhà. Cả 3 chúng tôi cùng chạy đến xem. Có lẽ cú ngã quá mạnh khiến cô ấy bị chảy máu đầu.
Ngay lập tức Thành đưa tôi khóa xe ô tô và bảo lái ra trước căng tin đợi, còn anh ấy sẽ bế cô lao công ra và chở đi cấp cứu. Trong khi tôi và Thành cùng hỗ trợ người bị nạn thì Sang đứng nhìn chẳng biết làm gì.
Sang cũng có xe ô tô, nếu anh ấy là người tốt, chắc chắn lúc đó sẽ tự nguyện mang xe ra chở người bị nạn đi bệnh viện. Nhưng anh ấy lại chọn đứng ngoài cuộc. Thậm chí nhìn thấy tôi và Thành luống cuống bận rộn, Sang cũng không hề nói hay làm gì giúp đỡ.
Sau hôm đó, hình ảnh tốt đẹp của Sang hoàn toàn biến mất trong đầu tôi, đổi lại là sự coi thường xa lánh. Còn mối quan hệ của tôi với Thành thân thiết hơn. Bây giờ tôi mới biết nên chọn người đàn ông biết yêu thương quan tâm tới người khác, biết đồng cảm và giúp đỡ mọi người, như vậy thì tương lai mới quan tâm và có trách nhiệm với gia đình.