Vay tiền làm ăn, sau 1 năm trả, bố mẹ chồng lại nổi giận

Google News

Vừa một tháng về nhà mới thì anh chồng và chị dâu tôi tâm sự xin đến ở nhờ. Lý do là chị dâu thất nghiệp không đủ tiền đi thuê nhà.

Nhà chồng có hai anh em trai. Kể từ khi mới yêu bố mẹ tôi đã không đồng ý vì gia đình chồng nghèo. Lần đầu đến nhà anh tôi còn bất ngờ vì hoàn cảnh kém xa nhà tôi. Nhưng vì trước đó đã lỡ yêu mất rồi nên tôi không thể chia tay. Nếu bỏ nhau vì lý do giàu nghèo thì tôi cũng thấy có lỗi với chồng bởi anh là người rất tốt. Vì thế, mặc cho bố mẹ ngăn cản, tôi vẫn quyết tâm cưới.

Năm mới lấy nhau, tôi không mong đợi gì ở nhà chồng mà tự thân vận động, thuê nhà trên thành phố để ở. Cuộc sống trôi đi êm đẹp, công việc của hai vợ chồng cũng ngày một thăng tiến, có thể tiết kiệm một tháng vài chục triệu. Chỉ hai năm sau cưới, chúng tôi đã mua được một căn hộ. Trang trí mọi thứ cần thiết xong, chúng tôi chỉ việc xách valy đến ở. Tôi rất vui vì chồng luôn cố gắng hết sức để vun vén gia đình.

Vừa một tháng về nhà mới thì anh chồng và chị dâu tôi tâm sự xin đến ở nhờ. Lý do là chị dâu thất nghiệp không đủ tiền đi thuê nhà. Tôi thấy cũng thương cho hoàn cảnh anh chị nên đồng ý. Trong thời gian ở chung, chị dâu và anh chồng cũng rất biết điều, chịu khó chăm lo cho vợ chồng chúng tôi. Do công việc bận nên đi làm về là chúng tôi có cơm ăn rồi. Được gần một năm thì anh chị nói lời cảm ơn rồi xin ra ở riêng. Tuy nhiên, anh chồng có vay 500 triệu để mở nhà hàng ăn uống, anh cũng có chút vốn liếng rồi nên quyết định làm riêng mà không đi làm thuê nữa.

Vay tien lam an, sau 1 nam tra, bo me chong lai noi gian

Thật ra tôi cũng quý anh chồng, tính tình anh thẳng thắn và cũng rất chịu khó. Chúng tôi chưa bao giờ xảy ra xung đột gì với nhau. Đợt tôi sinh con, anh chị cũng chăm lo và còn tắm rửa cho cháu hàng ngày nên tôi biết ơn lắm. Nói chung anh không phân biệt em dâu gì cả mà xem tôi như em ruột trong nhà. Tôi bàn với chồng đồng ý cho anh vay số tiền đó. Kể từ khi anh ra ở riêng cũng làm ăn được, tôi mừng cho anh. Anh cũng biết điều lắm, mỗi khi đến thăm, anh đều mua cho bọn trẻ nhiều đồ chơi, quần áo, quà cáp.

Chúng tôi dự định năm sau sẽ đổi nhà to hơn, căn nhà này trở nên nhỏ bé khi con cái ngày càng lớn nên phải có phòng riêng, không thể lúc nào cũng ngủ chung với bố mẹ được. Tiền trong tay cũng có hạn nên tôi tính lấy lại số tiền cho anh chồng vay để chuẩn bị đổi nhà mới. Hôm ăn cơm cả đại gia đình chồng tôi hỏi anh có tiền không, anh trả lời: "Không có vấn đề gì, anh chắc chắn sẽ trả lại tiền cho vợ chồng em trước cuối năm nay".

Anh chồng vừa nói xong, bố mẹ chồng tôi thể hiện thái độ nổi giận. Bố còn nói: "Mày nhà cửa có rồi thì cứ ở cái nhà đó đi. Anh chưa có nhà, để tiền đó cho anh làm ăn vài năm, mua được nhà cửa đã. Anh em trong nhà phải nâng đỡ lẫn nhau, đừng có sống chỉ biết mình mình".

Tôi tức ứa nước mắt, tiền chúng tôi kiếm được cũng là mồ hôi nước mắt, và chỉ mong có cuộc sống tiện nghi hơn. Anh chồng vẫn thoải mái mà sao bố mẹ chồng lại loạn lên với lý do vô lý như thế. Tôi cho anh chồng vay tiền không một đồng lãi gì cũng là giúp đỡ cho anh rồi, giờ ông bà còn đòi hỏi phải hơn thế. Tôi cũng nói vài lời qua lại với bố mẹ chồng nhưng vẫn bị mắng là quá đáng. Giờ tôi chẳng buồn tranh luận, chỉ cần anh chồng sớm gửi lại tiền cho tôi là được. 

(thuhuong...@gmail.com)

 

Theo Vietnamnet