Càng nghĩ, tôi càng tủi thân. Rốt cuộc, tôi là gì trong gia đình nhà chồng? Hay đối với mẹ chồng, tôi chỉ là một đứa con dâu “khác máu tanh lòng” không hơn không kém.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở miền núi. Nhà đông anh chị em, tôi lại là con cả nên sớm phải nghỉ học để phụ bố mẹ làm nương rẫy. Sau này khi lớn lên, tôi xuống Hà Nội xin việc làm và quen chồng tôi bây giờ. Anh cũng xuất thân từ nông thôn, lên thành phố làm lái xe công nghệ.
Lần đầu anh dẫn tôi về ra mắt, mẹ anh đã tỏ ý không hài lòng khi biết về hoàn cảnh của gia đình tôi. Thời điểm đó, dù người yêu không nói ra nhưng tôi biết, anh cũng chịu nhiều áp lực từ phía gia đình.
Mẹ anh nhiều lần gọi yêu cầu con trai chia tay. Thậm chí bà còn tìm một mối khác bắt anh về xem mắt. Cho đến khi tôi phát hiện mình đã mang thai, khi ấy, bà mới chấp nhận cho chúng tôi đến với nhau. Dĩ nhiên, đám cưới diễn ra chóng vánh và rất sơ sài.
Ảnh minh họa
Sau khi cưới, vợ chồng tôi vẫn ở căn phòng đi thuê và tiếp tục công việc của mình. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng hai vợ chồng cũng ít khi cãi vã về chuyện tiền nong. Thỉnh thoảng, chúng tôi có về quê khi ở nhà có công việc.
Gần đây, khi ngày dự kiến sinh cũng sắp đến gần, vợ chồng tôi có bàn với nhau về việc sinh ở đâu. Cuối cùng, hai đứa thống nhất về quê sinh và ở cữ vài tháng vì chi phí sinh đẻ trên thành phố khá tốn kém. Trong khi vợ chồng tôi lại chưa có điều kiện để đáp ứng.
Tất nhiên, khi quyết định về quê, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi phải sống chung với mẹ chồng. Tôi luôn dặn mình phải cố gắng chịu đựng vài tháng vì con, sau đó sẽ lại trở về thành phố sống cuộc sống độc lập, tự do.
Ngay ngày đầu dọn về sống chung cùng bố mẹ chồng, tôi đã bị mẹ chồng giáo huấn một bài dài về những quy tắc, lễ nghi trong nhà. Mẹ chồng tôi không cổ hủ nhưng bà rất hay để ý người khác.
Sau một tuần về quê, tôi hay bị bà bóng gió mỉa mai vì trông quê mùa, không xứng làm con dâu bà (mẹ chồng tôi dù cũng ở quê nhưng bà lại khá sành điệu, hay dùng mỹ phẩm đắt tiền nên trông trẻ hơn so với tuổi).
Tuy bị mẹ chồng chê bai nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng vì thấy mọi việc chưa đến mức quá tệ. Duy chỉ có một việc khiến tôi đang lăn tăn là từ lúc tôi dọn về, mẹ chồng dường như đề phòng tôi như một tên trộm trong nhà. Điều này tôi cũng mới nhận ra sau khi để ý những hành động lặp đi lặp lại của bà.
Trước khi tôi về, mẹ chồng hay để dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, dung dịch vệ sinh… ở ngoài nhà tắm. Tuy nhiên, sau khi con dâu sống chung, mỗi lần dùng xong, mẹ chồng đều cho vào giỏ xách cất vào trong phòng ngủ của bà.
Ngay cả bộ mỹ phẩm dưỡng da, phấn trang điểm mẹ chồng hay để trên bàn, giờ tôi quét dọn phòng ông bà cũng không thấy đâu. Hóa ra, tất cả đã được bà cho vào tủ và khóa lại. Không chỉ vậy, mỗi lần uống xong các loại vitamin, thuốc bổ, mẹ chồng tôi đều cất vội chúng đi như thể sợ tôi uống trộm mất.
Đỉnh điểm cuối tuần vừa rồi, mẹ chồng tôi còn gọi thợ đến lắp camera theo dõi ở nhiều vị trí trong nhà, trong đó có cả phòng làm nơi ở cữ của tôi. Ban đầu, tôi thấy việc này cũng không có gì to tát cả vì tôi không làm gì khuất tất, không có gì phải sợ.
Tuy nhiên, đến khi thợ tiến hành cài ứng dụng xem camera vào điện thoại cho các thành viên trong gia đình thì mẹ chồng lại gạt tôi ra.
Bà nói, tôi chỉ ở vài tháng, không nhất thiết phải cài ứng dụng làm gì cho nặng máy. Hơn nữa, theo mẹ chồng tôi, bà lắp camera để theo dõi trộm nên chủ nhà biết là đủ rồi.
Thú thực, hành động và câu nói của mẹ chồng khiến tôi phải suy nghĩ. Từ việc bà đề phòng tôi dùng trộm mỹ phẩm hay uống trộm vitamin đến việc bà lắp camera theo dõi khắp nơi trong nhà càng chứng tỏ bà coi thường tôi vô cùng.
Có lẽ trong suy nghĩ của mẹ chồng, lúc nào tôi cũng là một kẻ xuất thân nghèo khó nên hay thèm thuồng và có tính "tắt mắt" đồ của người khác.
Càng nghĩ, tôi càng tủi thân. Rốt cuộc, tôi là gì trong gia đình nhà chồng? Hay đối với mẹ chồng, tôi chỉ là một đứa con dâu "khác máu tanh lòng" không hơn không kém.
Sắp tới tôi còn sinh đẻ và ở cữ, nếu mẹ chồng tiếp tục có những hành động như vậy, tôi sợ mình sẽ không chịu nổi mà trầm cảm sau sinh.
Tôi đang nghĩ đến chuyện quay lên phòng trọ và sinh con ở trên thành phố. Dẫu biết một mình sẽ rất vất vả nhưng có lẽ tư tưởng của tôi sẽ được thoải mái hơn. Theo mọi người, tôi có nên làm như vậy hay không? Và làm thế nào để mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng được cải thiện tốt hơn?
Theo Tạ Hồng/Gia đình & Xã hội