Lấy nhau được 5 năm, Vân mới có tin vui. Khỏi phải nói cũng biết, vợ chồng cô vui mừng đến thế nào. Bao nhiêu mong chờ, trông ngóng cuối cùng tâm lý 2 người với được giải tỏa.
Còn nhớ suốt 5 năm ròng, Vân "vái tứ phương" để có được 1 "mụn con". Đông Tây y các kiểu, hễ nghe ai giới thiệu ở đâu có bác sĩ "mát tay" trong đường con cái là vợ chồng Phương tìm đến. Nhưng vẫn chẳng thành...
Vân từng tự ti nhiều lắm. Nhiều khi nghĩ dại, cô muốn giải thoát cho chồng. Bởi vì Hoàng - chồng cô là con 1. Nhưng may mắn, mẹ chồng và chồng đều là người hiểu chuyện. Thay vì kích bác, bêu riếu nàng dâu, họ lại ở bên động viên Vân nên lạc quan, tâm lý thoải mái, có như vậy thì mới chóng có con.
Vì "khát con" nên từ ngày biết mình mang bầu, Vân rất thận trọng trong việc đi đứng, ăn uống. Mỗi ngày cô đều đọc rất nhiều sách báo về việc làm mẹ, chăm sóc con... Hoàng là tuýp người không thể hiện sự quan tâm mẹ con cô ra mặt, nhưng cô biết, hàng ngày anh vẫn đang cố làm việc chăm chỉ, đi sớm về muộn để kiếm tiền lo cho cuộc sống của cả nhà. Thế nên, nhiều khi thấy chồng vô tâm, cô cũng không trách anh nhiều.
Thời gian gần đây gần đến tháng sinh, Vân chọn việc đi taxi đi làm. Lý do bởi Hoàng cũng bận công việc không thể đưa đón cô.
Sáng hôm qua, khi gần đến công ty, Vân chợt nhớ mình quên tài liệu quan trọng ở nhà, nên đành nhờ taxi vòng ngược trở lại. Gần đến nhà, Vân bỗng chột dạ khi thấy bóng dáng ai vụt qua như chồng mình. Cô ngoái lại để xem, quả nhiên là anh. Sao giờ này Hoàng chưa đi làm? Mắt Vân chợt mở to khi thấy chồng cẩn thận đỡ 1 người phụ nữ lên xe ô tô, rồi phóng đi.
Linh tính mách bảo cô rằng, chồng đang làm chuyện mờ ám. Vân quyết định không về nhà lấy tài liệu nữa, mà nhờ bác tài xế đuổi theo con xe ô tô của Hoàng đang đi ngược đường.
Vân nhấc máy gọi cho chồng, hỏi anh đang ở đâu thì Hoàng cười: "Ô hay, anh đi làm, ở công ty chứ ở đâu. Vừa mới rời nhà đã nhớ chồng rồi à?". Vân cúp máy, nghi ngờ trong lòng cô càng tăng lên, không có chuyện gì mờ ám giữa 2 người kia, tại sao chồng phải giấu?
Đang nghĩ vu vơ, Vân chợt giật mình khi chiếc xe taxi dừng lại trước bệnh viện Phụ Sản. Nhìn lên phía trước, Vân thấy chồng mình cũng đã dừng xe, tự xuống mở cửa rồi dẫn người phụ nữ lạ đi vào trong bệnh viện. Vân không còn nghi ngờ gì nữa, chồng cô đã ngoại tình rồi. Cô bật khóc thút thít. Người tài xế cũng có phần hiểu chuyện, anh ta không giục Vân xuống xe, mà ngồi yên như vậy để cô ổn định tinh thần.
Vân lau hàng nước mắt đang rơi lã chã. Cô quyết định nếu đúng là Hoàng ngoại tình, cô vẫn sẽ làm cho ra ngô ra khoai. Trước kia khi cô muốn giải thoát cho anh thì anh lại từ chối, vậy tại sao bây giờ anh lại có nhân tình. Hay là vì anh khát con? Vân nhìn người phụ nữ đang được chồng nâng đỡ trước mặt, quả đúng là cô ta chửa to hơn Vân, có lẽ cũng cận kề ngày sinh rồi.
Để chồng và người phụ nữ lạ bước vào bệnh viện trước, Vân mới xuống xe lén theo sau. Một cơn đau nhói từ bụng khiến Vân rùng mình. Có lẽ con cô cũng cảm nhận được điều gì đó nên mới đạp mẹ. Nhưng Vân không dừng lại, cô vẫn tiếp tục đi theo 2 bóng người kia.
Tuy nhiên phải mất một lúc lâu, Vân mới tìm được chỗ 2 người đó. Bởi cô cũng không thể di chuyển nhanh được. Từ xa, thấy chồng nhẹ nhàng hạ giường bệnh, từ từ đỡ người phụ nữ lạ nằm xuống. Cô gái kia thì khóc thút thít, ra vẻ yếu đuối. Vân nghĩ chắc cô ả đang làm nũng để lấy lòng chồng mình. Vân định lao vào đánh ghen 1 trận, vạch trần đôi gian dâm này, thì cô bất ngờ dừng lại, khi nghe tiếng chồng cất lên.
Hoàng nói: "Thôi không khóc nữa, bây giờ cả mẹ cả con đều an toàn rồi. Tôi cũng yên tâm. Chị đưa số điện thoại người nhà đây, tôi sẽ gọi người đến.
Phụ nữ các cô lạ thật, giận dỗi chồng thì cứ giận, sao phải hành hạ mình. Cô hệt như vợ tôi, giận chồng nhưng không bao giờ nói ra, cứ im ỉm xong tự làm mình đau khổ. Như thế chỉ làm mình thiệt chứ chúng tôi có thiệt đâu, vẫn béo khỏe.
Cô bây giờ có con rồi, bác sĩ cũng kết luận 2-3 tuần nữa là sinh con, thì phải cẩn thận chứ. Ai lại vì chồng không đưa đi khám được, lại giận dỗi tự bỏ đi. Cô có nhiều lựa chọn khác hay hơn cơ mà. Ví dụ cầm tiền của anh ta, tự bắt taxi đến bệnh viện, hoặc gọi bác sĩ về nhà khám...
Đàn ông chúng tôi không phải dạng máu lạnh, không biết thương vợ con đâu. Nhưng có lẽ do anh nhà chị bận bịu việc kiếm tiền, lo lắng cho tương lai của cả nhà nên mới không đưa cô đến bệnh viện được đó. Nhớ nhé, đừng bao giờ hành động dại dột vậy.
Nhưng nói cô, tự nhiên tôi cũng nhớ tới vợ mình. Chúng tôi hiếm muộn, mãi mới có con. Cô ấy giờ cũng đang mang bầu. 1-2 tháng nữa cũng bước vào cửa tử, mà tôi cũng vô tâm như anh nhà chị. Haiz, đúng là nói người khác thì dễ, đến lúc mình làm mới khó.
Thôi thôi, không lan man nữa, tôi mắc tật hay nói nhiều. Chị nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi người nhà chị đến ngay bây giờ. À mà tôi cũng phải gọi cho vợ nữa, tự nhiên lại lên cơn nhớ bà xã, hì".
Người phụ nữ kia cuối cùng cũng đã chịu cười. Thấy chồng có động thái đứng lên, đi ra ngoài, Vân nhanh chân chui vào chỗ khuất để anh không thấy. Tự nhiên, trong góc khuất đó, Vân khóc như đứa trẻ. Cô nhận ra mình thật hạnh phúc khi lấy Hoàng. Trước kia cô từng mạnh mẽ bảo anh rời xa mình, nhưng nếu Hoàng làm vậy thật, cô biết sống làm sao? Cô chợt nhận ra mình yêu anh thật nhiều.
Đang thút thít khóc, bỗng Vân nhận được điện thoại của Hoàng. Cô giả bộ vui vẻ nghe máy, đầu dây bên kia Hoàng cũng tươi cười: "Bà xã thích ăn gì tối nay anh nấu. Chợt nhận ra lâu rồi anh không vào bếp phục vụ vợ anh. Nay anh quyết định về sớm, thưởng cho vợ anh 1 bữa cơm ngon".
Vân vừa khóc vừa cười, cô nói với Hoàng: "Em ăn gì cũng được. Chồng em nấu gì cũng ngon hết ấy". Phía bên kia Hoàng cười lớn đầy khoái chí, nhưng anh chẳng biết được, suýt chút nữa anh bị vợ hiểu nhầm, lao vào đánh ghen.
Theo Hướng Dương HT/ Nhipsongviet