Thưa chị Hạnh Dung,
Xưa nay ai cũng bảo vợ em hiền, em may mắn. So với những bà vợ lắm chuyện hay cãi nhau thì đúng là cô ấy hơn. Nói chung là dễ chịu.
Nhưng bây giờ em thấy cô ấy hay bắt bẻ và dễ cáu lắm. Vào nhà tắm ra cũng bảo anh vắt cái khăn để nước chảy tong tỏng. Vừa về đến nhà chưa kịp thở đã giục rửa tay chưa, cái khẩu trang phải vò xà bông cho kỹ phơi lên, quần áo thay ra, đừng có sà vào ôm con vội…
|
Ảnh minh họa |
Nói chung là giảng giải suốt. Còn đem những tin tức ra “khủng bố” em, nào là hôm nay bao nhiêu người mới chết. Tại sao con COVID-19 này ghê gớm, có người âm tính 12 lần, đến lần thứ 13 lại dương. Còn có tin nó ở trong người, cố không gây triệu chứng gì để “đánh lừa” ta đó. Lại có tin nó làm cho ta không còn biết mùi vị là gì, ăn ớt, nhai nguyên củ hành tây cũng không biết. Đừng có đi mua thuốc cảm sốt tùm lum, nay ai mua thuốc cảm sốt ho là phải khai báo y tế theo dõi đó….
Tự nhiên cô ấy thành… giáo sư, chị ạ! Em không tức, nhưng… buồn cười. Em hỏi vợ: “Sao bỗng nhiên em cứ như biến thành người khác vậy?”. Cô ấy buồn, bảo: “Toàn kiến thức khoa học đúng đắn cả đấy, phải nắm bắt khôn ngoan, chứ không… để chết à ?”.
Rồi từ đó cô ấy không thèm nói nữa. Tự nhiên đổi thái độ lầm lì, nhà bỗng nặng nề. Em cũng kệ.
Chị bảo, em có nên… làm lành với “giáo sư” không?
Theo Phunuonline