Vợ chồng đừng hở chút là nói chán, hãy thương nhau hơn

Google News

Ngày nào cũng chờ đến khi phòng của anh tắt đèn, chị mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài giận hờn vậy thôi chứ trong lòng chị anh vẫn luôn chiếm vị trí quan trọng nhất.

Vợ chồng chị bắt đầu chán nhau và ngủ riêng được vài ngày. Lý do là anh cứ bận công việc suốt, mỗi lần chị muốn vợ chồng thân mật với nhau một chút, anh đều tránh né than mệt. Đêm đó, anh chong đèn suốt đêm, chị trở người không ngủ được liền cáu gắt.
- Anh có bận công việc thì sang phòng bên cạnh mà làm. Tắt đèn cho tôi ngủ nữa.
Vì câu nói của chị mà cả hai đã quyết định ngủ riêng, mỗi người một phòng không ai phiền ai. Từ ngày anh ngủ ở phòng bên cạnh, nửa đêm thức giấc, chị lại có cảm giác sợ hãi. Nhưng vì cái tôi qua lớn, chị không chịu giải hòa trước, anh cũng không nói lời nào. Những ngày này, anh bận bịu giải quyết hồ sơ cho kịp dự án mới. Nhìn chồng phờ phạc, mái tóc lấm tấm những sợi bạc, chị xót chồng nhưng vẫn không dám lên tiếng hỏi han. Anh vẫn đều đặn đi làm về đúng giờ, không nói không rằng, đã lâu rồi vợ chồng chị không trò chuyện với nhau.
Vợ chồng đừng vội chán mà hãy cùng nhau cố gắng - Ảnh minh họa: Internet 
Ngày nào cũng chờ đến khi phòng anh tắt đèn, chị mới an tâm chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài giận hờn vậy thôi chứ trong lòng chị anh vẫn luôn chiếm vị trí quan trọng nhất. Nhiều lần, tức tối vì có người chồng vô tâm, chị nghĩ đến việc ngoại tình, nhưng không có người nào sánh bằng anh. Dù gì anh cũng là mối tình đầu và là người đàn ông mà chị không thể thiếu trong cuộc đời này. Mỗi đêm, khi chồng ngủ say, chị lại lén mang sữa và bánh sang phòng. Lần nào chị cũng thấy anh ngủ gục trên bàn làm việc, nhìn những dòng chữ vẽ nguệch ngoạch, những tờ giấy bị vò nát vương vãi khắp phòng, chị biết anh đang phải chịu áp lực rất lớn. Thấy chồng vất vả, chị cũng không còn giận hờn gì nữa.
Hôm đó, chị cố tình đi làm về sớm ghé siêu thị mua đồ ăn về tẩm bổ cho anh. Đã lâu rồi chị không nấu ăn nên cũng không biết khẩu vị anh như thế nào. Loay hoay trong bếp suốt buổi chiều, cuối cùng chị cũng hoàn thành xong bàn ăn thịnh soạn. Khoảng vài phút sau anh đi làm về, chị hớn hở lên tiếng.
- Anh vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm.
Thấy thái độ của vợ, anh cũng hơi ngạc nhiên. Tắm rửa xong, anh ra ngồi vào bàn. Chị cười tươi gắp cho anh miếng thịt lớn.
- Anh ăn đi rồi có sức để làm việc nữa.
Anh đưa miếng thịt lên miệng cắn một miếng rồi khẽ nhíu mày. Quan sát thấy thái độ của anh, chị liền hỏi.
- Khó ăn lắm sao?
Anh lắc đầu, đứng dậy đến rót ly nước. Ăn một miếng, anh vừa uống một ngụm nước. Chị sốt ruột liền gắp một miếng ăn thử rồi nhăn mặt nhổ ra.
- Mặn quá sao anh ăn được? Bỏ đi để em mua đồ khác cho anh.
Anh nhìn chị cười.
- Hết giận anh rồi sao? Đồ em nấu anh nhất định phải ăn chứ.
Chị nhìn anh có phần ngơ ngác, xen lẫn chút cảm động. Anh lục trong cặp ra tờ giấy đưa chị xem. Cầm tờ giấy trên tay, chị xúc động đến rơi nước mắt.
- Anh mua nhà rồi. Vài bữa chúng ta dọn qua nhà mới. Căn hộ mà lúc trước em chỉ anh đó, anh kiếm đủ tiền rồi.
Chị khóc lớn hơn. Anh vội ôm chị vào lòng cười hiền hậu. Anh luôn như vậy, đôi khi lạnh lùng nhưng lại có lúc sâu sắc khiến người khác phải ấm lòng. Vợ chồng là nghĩa trăm năm, chứ không phải ngày một ngày hai, nói chán thì có thể chia tay. Hãy thay đổi chính mình và quan tâm đến người bạn đời của mình nhiều hơn, đảm bảo bạn sẽ nhận lại được vô số điều hạnh phúc. Hãy sống trách nhiệm với bản thân và người khác, đừng như đứa con nít trong cuộc hôn nhân của chính mình.
Theo PNSK