Vợ cuồng ghen, cài phần mềm gián điệp theo dõi chồng

Google News

Nếu không vì cái phần mềm chết tiệt này, cuộc sống của vợ chồng tôi đã không căng thẳng đến thế này.

Cách đây ít lâu, nghe phong phanh trên báo chí có nói tới vụ rất nhiều người không biết mình hiện đang bị cài phần mềm nghe lén, theo dõi trên điện thoại. Tôi cười khẩy. Vốn cặp vợ chồng nào chẳng tin nhau, nghi ngờ nhau ngoại tình thì phần mềm ấy nó mới đắt khách đến vậy. Như gia đình tôi, cứ một vợ, hai con, đàng hoàng mà sống, sao phải nghi ngờ, dằn vặt nhau cho khổ sở làm gì. Quan điểm này tôi cũng thường xuyên nói với vợ để cô ấy hiểu, tôi chẳng phải loại đàn ông có máu đào hoa.
Lại nói về vợ tôi, cô ấy mới sinh em bé, bởi vậy nên hiểu nỗi tủi thân của người phụ nữ, lúc nào tôi cũng hết sức quan tâm, chiều chuộng để cô ấy không nghĩ mình béo, mình xấu. Trong mắt tôi, vợ dù không thực đẹp, nhưng cô ấy đã hy sinh cho gia đình quá nhiều.
Vợ tôi âm thầm cài đặt, chi tiền để có được phần mềm lén theo dõi chồng. 
Cuộc sống cứ bình lặng như thế cho tới một hôm, cách đây hơn 2 tháng, tôi có cuộc hẹn với đối tác tại một khách sạn lớn trên phố Trần Duy Hưng. Vì đối tác của tôi khá bận nên cô ấy cùng tôi ngồi bàn bạc một số công việc ngay dưới sảnh.
Khi công việc đã hòm hòm, tôi đưa cô ấy ra sảnh đợi và trò chuyện trong lúc chờ xe tới. Phải nói đối tác của tôi là một phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa vui tính, thảo nào mà còn trẻ cô ấy đã leo đến chức vị cao như vậy.
Câu chuyện đang đà cao trào,tôi giật bắn mình thấy vợ lao từ taxi ra nhanh như 1 cơn gió, đầu tóc, quần áo còn chẳng thèm chỉn chu, rũ rượi thật chẳng khác nào thói quen ngày thường của cô ấy.
Tôi đang ngớ người hỏi cô ấy đi đâu thì cô ấy lao vào chỉ tay mặt tôi, gào lên nói: “Đồ trăng hoa, lừa dối, đồ bội bạc. Thế mà anh nói anh yêu vợ, yêu con, đồ đạo đức giả”.
Kèm theo màn chửi bới là giọng mếu máo, nước mắt lăn dài. Tôi chợt hiểu ngay cơ sự. Cô đối tác xinh đẹp của tôi nhanh trí, hiểu mình là nguyên nhân gây ra sự hiểu lầm, cũng chạy tới giải thích nhỏ nhẹ thì bị vợ tôi thẳng tay cho... một cái bạt tai trong lúc nóng giận.
Tôi nổi máu điên, lỡ tay tát lại vợ, tôi gằn giọng: “Cô hồ đồ vừa thôi”. Nói rồi tôi xin lỗi và nhanh chóng bắt chiếc taxi cho cô đối tác đi trước để tránh trò hề chẳng hay ho này.
Tôi kéo cô vợ về nhà, sau màn cãi cọ tay đôi tôi chợt hiểu ra từ ngày đẻ xong, nghỉ ở nhà, cô ấy lén cài phần mềm định vị trên điện thoại của tôi, cứ tôi đi đến địa chỉ nào khả nghi, phần mêm ấy sẽ gửi cho vợ tôi địa chỉ. Và việc của cô ấy chỉ là... đánh ghen mà thôi.
Tôi bực lắm, vì nghĩ vợ không tin tưởng chồng, phần vì con người cô ấy thay đổi chóng mặt sau sinh. Mất cả tháng chiến tranh lạnh sau đó, cô ấy mới xuống nước xin lỗi tôi về sự cố này và hứa sẽ không bao giờ để việc này tái phạm đến lần thứ 2.
Tôi nghĩ cũng thông cảm, cô ấy dù sao cũng là phụ nữ, khi xấu đi, già đi, ai cũng lo chồng sẽ có người khác. Nhất là người lại có công việc đi giao tiếp nhiều với các đối tác như tôi. Sau vụ đánh ghen ngày ấy, cuộc sống của chúng tôi trở lại bình thường, tôi cũng chẳng buồn gỡ cái phần mềm chết tiệt ấy đi làm gì, để thử xem vợ tôi có thực tin tưởng chồng hay không.
Và quả thực, tôi đã thấy mình sai lầm.
Đúng dịp Noel vừa qua, tôi hẹn với vợ về sớm để cả nhà đi ăn hàng như đã định. Đến phút cuối, sếp tôi lại thông báo chúng tôi có cuộc họp với nhóm đối tác bên Malaysia. Họ hẹn chúng tôi ăn tối và bàn công việc luôn để sáng ngày hôm sau họ sắp lịch làm việc cho một đối tác khác.
Biết không thể chối từ, tôi gọi điện cho vợ, nhắn tin cho cô ấy trình bày đủ thứ, năn nỉ xin lỗi rồi hứa hẹn sẽ đền bù cho 2 mẹ con vào ngày hôm sau. Giải quyết xong việc nhà, tôi bắt taxi tới đón sếp, sếp về thay đồ và chuẩn bị ít đồ ăn cho con trước khi đi ăn tối.
Đúng 7 giờ, chúng tôi có mặt tại một nhà hàng lớn, không gian lãng mạn trên đường Hoàng Ngọc Phách. Vì đối tác chưa tới nơi, họ đang bị tắc đường nên nhắn tin báo tới muộn, tôi và sếp ngồi quanh bàn đặt chờ đợi. Quả thực, hàng ngày sếp tôi chẳng để tâm tới ngoại hình bao nhiêu, thì lúc trang điểm, diện đồ đẹp, trông lại quyến rũ bấy nhiêu. Điều này khiến tôi khá bất ngờ.
Đang chìm trong suy nghĩ về người sếp thú vị này, tôi không tin nổi vào mắt mình khi cô vợ tôi cũng diện đồ thật đẹp từ từ tiến vào phòng tôi đã đặt trước. Vợ tôi không chỉ đi một mình, sau cô ấy còn có thêm em gái tôi và bế theo cả con trai tôi nữa.
Sếp tôi cũng khá bất ngờ khi thấy vợ tôi tới, tưởng một sự tình cờ nào đó, chị chào và hỏi han nhỏ nhẹ, thì vợ tôi đáo để quát: “Im mồm, mày định giải thích gì, tao còn chưa lên tiếng mày tư cách gì mà nói”.
Hiểu ngay sự việc như lần trước, tôi thẳng tay kéo vợ ra ngoài. Tức thì cô vợ giãy giụa, rồi gào lên nói với con em tôi: “Đấy cô thấy chưa, bỏ vợ bỏ con ở nhà đi theo gái, có coi vợ con ra cái gì đâu. Lại còn tới nhà đón nó à, hẹn chỗ sang trọng à, vợ con ở nhà thì sống chết mặc bay, đi với gái thì sang này...”.
Nói rồi cô ấy rút phăng chiếc giày cao, đập tới tấp vào tôi vì tôi can ngăn cô ấy kéo ra ngoài. Màn đánh ghen ầm ĩ ấy khiến tôi muối mặt vô cùng khi toàn bộ 3 đối tác người nước ngoài đứng ngay cửa mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vợ khóc, con khóc, tôi thì bừng bừng tức giận. Tôi nhờ thêm một nam thanh niên bảo vệ mới kéo được vợ tôi ra xe, con em tôi rối trí vì không biết bế cháu cứ lúng túng bế đứa bé theo sau. Chưa lúc nào, tôi thấy mất mặt đến thế này.
Cáo lỗi với sếp vì sự cố xảy ra, tôi đưa cô vợ đang lồng lộn lên vì ghen tức và ẵm đứa con cứ khóc ngằn ngặt suốt quãng đường. Tôi hiểu, chưa khi nào vợ tôi tin tưởng vào chồng. Dù sao, cô ấy vẫn coi trọng một cái phần mềm không bao giờ biết ngoại tình hơn là một ông chồng chẳng biết ngày mai sẽ phản bội vợ con ra sao.
Tôi tuyệt vọng thực sự, có lẽ, đã đến lúc để nhìn nhận lại cuộc hôn nhân chẳng còn chút niềm tin nào từ 2 phía...
Theo Hà Linh/Dân Việt