Hai vợ chồng tôi đều sinh ra ở nông thôn. Tôi không có công việc ổn định, chỉ buôn bán nhỏ lẻ. Lúc mới yêu nhà vợ đã không đồng ý nhưng cô ấy vẫn một lòng dành trọn tình cảm cho tôi. Vợ còn nói nếu không cưới được tôi thì sẽ chẳng lấy chồng nên bố mẹ vợ rất sợ. Thế là nhà ngoại phải đồng ý tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Bố mẹ vợ còn không đòi hỏi sính lễ vì biết nhà tôi điều kiện khó khăn.
Sau khi cưới, vợ vẫn làm công nhân tại một khu công nghiệp gần nhà, còn tôi thì ai thuê gì làm nấy. Đến khi vợ bị mất việc do công ty cắt giảm nhân sự thì chúng tôi bàn bạc với nhau lên thành phố làm ăn với quyết tâm thay đổi cuộc sống. Qua sự giới thiệu của người anh họ, chúng tôi thu xếp hành lý lên thuê nhà ở.
Công việc ban đầu của tôi thì rất thuận lợi, tôi được nhận làm bảo vệ của một tòa nhà chung cư, còn vợ thì nhập gạo ở quê lên bán ngay tại khu xóm trọ. Thu nhập của hai vợ chồng đủ nuôi sống bản thân và dư ra một chút.
Rồi vợ mang thai con đầu lòng là con trai, tôi rất vui mừng. Nhưng thời gian sinh nở, vợ không bán hàng được, chỉ mình tôi đi làm nên chi tiêu trong gia đình không đủ. Tháng nào vợ cũng phải gọi điện về quê để vay bố mẹ đẻ. Ông bà cũng sốt ruột nên có lần gọi điện tâm sự với tôi: "Con xem thế nào, nếu cứ cố bám trụ ở thành phố thì sẽ không ổn". Nhưng đúng là trước khi đi, tôi luôn mang trong mình sĩ diện và quyết tâm kiếm tiền nên tôi nghĩ, bây giờ mới chỉ là bắt đầu nên mình phải cố gắng vượt qua tất cả.
Tưởng mọi việc suôn sẻ, ai ngờ tôi lại bị cho nghỉ việc giữa chừng. Thế là hai vợ chồng rơi vào thế bí. Lúc này, vợ bảo tôi ở nhà trông con, và tiếp tục bán hàng ở xóm trọ, còn cô ấy đã được nhận làm bảo mẫu trông con cho người ta ở cách khu tôi ở 30 cây số. Ban đầu tôi không đồng ý vì sợ vợ vất vả nhưng vợ nói: "Anh đừng lo, em làm việc này được, cố gắng một thời gian rồi tính tiếp". Tôi miễn cưỡng cho vợ đi làm mà trong lòng đầy băn khoăn.
Kể từ khi vợ đi làm, đã 3 tháng cô ấy không về nhà, chỉ thường xuyên gọi điện. Hàng tháng vợ vẫn gửi tiền về cho tôi đều đặn nhưng cô ấy bảo chủ nhà không cho về thường xuyên mà 6 tháng mới được về một lần khoảng một tuần. Tôi cũng tin tưởng những gì vợ nói.
Một lần thấy trong lòng sốt ruột quá, tôi ôm con đến địa chỉ vợ đưa để thăm cô ấy. Khi bấm chuông, chủ nhà ra mở cửa, nhìn vào bên trong, tôi thấy vợ đang chăm sóc một người đàn ông bị liệt nằm trên giường. Vợ gầy hẳn đi so với lúc rời khỏi nhà, bỗng dưng lòng tôi đau như cắt, bật khóc nức nở.
Ngay hôm đó, tôi bảo vợ xin nghỉ việc rồi về cùng với tôi và con. Tôi lấy lý do là con nhỏ khóc đòi mẹ nên chủ nhà cũng cảm thông. Họ cũng rất tốt, trước khi về còn cho chúng tôi 2 triệu tiền đi đường. Về phòng trọ, tôi bảo vợ: "Thôi hai vợ chồng mình về quê sinh sống, không ở trên này nữa, về còn có bố mẹ, anh em họ hàng, có gì thì nhờ giúp đỡ. Sống ở đây một thân một mình vất vả lắm".
Chúng tôi trở về quê rồi bố mẹ cho vay tiền mở tạp hóa nhỏ ngay tại nhà. Hàng ngày, vợ chồng tôi vui vẻ hạnh phúc bên nhau, công việc buôn bán cũng ngày một tốt hơn dù kinh tế chưa phải thuộc dạng giàu có. Tôi thực sự cảm ơn vợ đã luôn sát cánh bên tôi, hi sinh vì tôi trong mọi hoàn cảnh.
Theo Vietnamnet