Hàng năm, sau tết, vợ tôi thường xin nghỉ phép thêm mười ngày nữa để đưa con đi lễ chùa thắp hương cầu an. Việc làm này được vợ duy trì đều đặn chín năm nay kể từ lúc con chào đời.
Do vợ chồng tôi lấy nhau khá lâu mới sinh được con trai duy nhất. Ngoài việc chạy chữa hiếm muộn ở bệnh viện, vợ tôi còn thường xuyên đi chùa nhiều nơi để cầu xin trời phật phù hộ về đường con cái.
Sau lần lễ phật ở một ngôi chùa nổi tiếng tại miền Bắc, vợ tôi mang bầu con trai. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này càng làm vợ tôi tin tưởng con của chúng tôi là đứa con “cầu tự”. Bởi thế, vào tháng Giêng, vợ đưa con về lại ngôi chùa đó để thắp hương dâng lễ vật cầu mong sức khoẻ, bình an cho gia đình.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi không phải quá tin vào chuyện cầu cùng nhưng nghĩ việc làm của vợ cũng tốt đi chùa kết hợp với du lịch sau một năm làm việc vất vả. Năm nào, tôi sắp xếp được công việc thì đi cùng, nếu không chỉ có hai mẹ con tự đi chùa, tham quan một vài nơi rồi về.
Năm nay, sau tết, tôi có chuyến công tác nên vợ chỉ đặt vé để hai mẹ con đi chùa vào ngày mùng 9 cho kịp khai hội. Cả tuần qua, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh virus corona, tôi khá lo lắng. Nhất là khi thấy trong dịp tết, số lượng người đi chùa khá đông nhưng chẳng ai đeo khẩu trang mà mải chen lấn thắp hương khấn vái.
Khi thấy vợ sửa soạn hành lý để chuẩn bị cho chuyến đi của hai mẹ con, tôi mới góp ý: “Hay năm nay đừng đi nữa, đang lúc dịch bệnh, đưa con đến những nơi đông người không an toàn em à”.
Vợ thản nhiên trả lời: “Lo gì anh, chùa là nơi linh thiêng, đâu dễ nhiễm bệnh được. Đi để cầu mong cho cả nhà nữa chứ riêng gì em và con”. Tôi bảo: “Anh thấy đi cầu khoẻ mạnh bình an mà lại lao vào nơi đông đúc dễ lây bệnh thì chẳng có tác dụng gì cả”.
Vợ bị chạm tự ái, giọng gắt gỏng: “Anh đừng có ăn nói báng bổ, phải có niềm tin thì lời cầu nguyện mới ứng được. Vả lại trời kêu ai người nấy dạ, nếu là số phận thì chẳng tránh được”.
Vợ lý lẽ kiểu đó thì tôi cũng bó tay, chẳng nói thêm được gì. May sao, tôi đọc được thông tin Thủ tướng đã ban hành chỉ thị yêu cầu tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc để phòng chống dịch virus corona và một số nơi đã thông báo tạm dừng khai hội, trong đó có ngôi chùa mà vợ con tôi định đi.
Mừng như bắt được vàng, tôi cứ nghĩ thấy tình hình như thế, vợ sẽ huỷ chuyến đi theo dự kiến. Khi biết tin, vợ chỉ tỏ vẻ hơi thất vọng nhưng không hề có ý định ở nhà. Vợ bảo, chùa không khai hội nhưng vẫn có thể dâng hương bình thường chứ có đóng cửa đâu mà lo.
Đến mức này thì tôi biết mình chẳng thể nào ngăn cản được chuyến đi này của vợ được nữa. Đành phải chuẩn bị khẩu trang, nước xịt khử trùng và dặn hai mẹ con hết sức cẩn thận trên đường đi, hạn chế đến chỗ đông người. Tôi thì lo lắng như thế nhưng vợ rất hồn nhiên vì cứ tâm niệm đi chùa làm sao mắc bệnh được. Tiễn vợ con lên đường mà tôi thấp thỏm lo âu. Từ nay đến khi hai mẹ con trở về chắc tôi ăn không ngon ngủ không yên vì lo lắng.
Theo Tuấn Nam/Phunuonline