Tôi và Linh từng có thời gian dài yêu đương. Sau 7 năm hẹn hò, chúng tôi quyết định làm đám cưới hồi tháng 11 năm 2018. Chưa đầy năm, con trai khỏe mạnh chào đời khiến gia đình càng hạnh phúc viên mãn.
Sau thời gian mang bầu con trai vất vả, tôi chỉ muốn vợ được nghỉ ngơi đầy đủ, sớm lại sức để chăm con chu đáo. Bé nhà tôi trộm vía khá ngoan, ngày chơi đêm ngủ nên nếp sinh hoạt gia đình không mấy xáo trộn. Tôi là nhân viên kỹ thuật, tự mở cửa hàng ở nhà nên lúc rảnh là lại ngó nghiêng giúp vợ được phần nào. Lúc con trai được 3 tháng, dù chưa hết thời gian nghỉ thai sản nhưng vợ nhất quyết đi làm. Tôi chiều lòng, đón mẹ vợ ở quê lên trông cháu.
|
Dù con rất cần mẹ, nhưng tôi biết hôn nhân chúng tôi đã đi vào ngõ cụt. Ảnh minh họa. |
Nhìn vợ từ khi đi làm tâm trạng vui vẻ, ngày càng biết chăm chút cho mình. Việc nhà có mẹ vợ đỡ đần đâu ra đấy khiến tôi thấy quyết định đi làm sớm của vợ vô cùng đúng đắn.
Thế nhưng, mấy hôm nay vợ tôi bỗng nhiên mất sữa. Từ lúc sinh ra, con tôi nhất định không chịu uống sữa bột. Chưa đến tuổi ăn dặm nên thằng bé khóc ngặt vì đói. Tranh thủ lúc Linh bế con dỗ quanh nhà, tôi cầm điện thoại của vợ đặt đầu giường, lên mạng học các mẹ tìm cách gọi sữa về. Ngồi đọc một lúc, một tin nhắn từ “Chị Hoài” gửi tới. Lướt nhìn, tôi tái mặt khi thấy dòng tin nhắn báo “Trưa mai, vẫn nhà nghỉ cũ vợ yêu nhé”. Linh tính có chuyện bất thường, lục lại lịch sử tin nhắn của cô “Chị Hoài” mấy hôm nay vợ bận chăm con chưa kịp xóa, tôi bẽ bàng biết được lý do vì sao bỗng nhiên vợ mất sữa.
Hóa ra, cô vợ dáng người nhỏ nhắn, đảm đang của tôi chẳng làm gì áp lực đến độ mất sữa nuôi con. Chẳng qua vì chiều bồ muốn tìm “cảm giác thật”, cô chả thèm dùng “áo mưa” hành sự mà uống luôn thuốc tránh thai khẩn cấp. Không giữ được bình tĩnh, tôi gọi vợ chất vấn. Nhìn chiếc điện thoại trên tay cùng thái độ của tôi, Linh như hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô thừa nhận ngoại tình suốt hai năm nay kể từ ngày kết hôn.
Thực tình tôi không thể tưởng tượng được hàng ngày đứng lớp giao giảng đạo đức sao vợ tôi có thể giấu chồng làm điều khuất tất. Nhớ lại những ngày “thèm” lắm nhưng thương vợ bầu tôi chỉ dám lần sờ chả dám động tay khiến tôi uất nghẹn. Tôi xây sẩm mặt mày khi nghĩ cảnh vợ bụng bầu vượt mặt vô tư vào khách sạn cùng tình nhân.
Thương con khóc ngặt cần sữa nhưng tôi biết cuộc hôn nhân này đã đi vào ngõ cụt. Dù vậy, tôi không thể hiểu nổi từng ấy thời gian yêu đương sao Linh lại cho tôi cú lừa đau đớn đến vậy. Nếu thực em không yêu tôi, sao còn nhắm mắt cưới xin làm gì. Còn con cái nữa, từ khi bé còn trong trứng nước, em đã âm thầm đẽo gọt mái ấm gia đình này thì sao phải sinh ra để con phải khổ?
Tâm An