Luật sư Nguyễn Hồng Thái kể lại: “Người đàn ông đó tỏ ra khá phiền muộn, chán nản khi tìm đến tôi. Anh ấy nói muốn ly hôn vợ và đã gửi đơn nhưng bị tòa án bác đơn”, anh Thái kể.
Kể về cuộc hôn nhân của mình suốt buổi chiều hôm đó, người đàn ông này không một lần ngẩng đầu lên. Anh ta chia sẻ, thời gian hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù đã nhẫn nhịn vợ nhiều năm nay nhưng càng ngày, vợ anh càng quá đáng hơn. Cực chẳng đã, anh mới làm đơn ly dị rồi gửi ra tòa.
|
Hình minh họa. |
Người đàn ông này tên là Trịnh Văn Huy, quê ở tỉnh Quảng Nam. Năm 22 tuổi, vì nhà nghèo, anh theo bạn ra Hà Nam làm thuê. Thấy anh chịu khó lại nhanh nhẹn, một người đàn ông lớn tuổi đã ra tay giúp đỡ anh rất nhiều. Qua lại nhà ân nhân nhiều lần, anh Huy đã phải lòng con gái của ông ta. Được sự tác thành của đôi bên gia đình, anh và cô gái ấy nhanh chóng nên duyên vợ chồng.
Sau đám cưới năm 2009, anh được bố vợ cho ít vốn mở một ga-ra sửa chữa ô tô, còn vợ anh – chị Hoàng Thị Bảo (SN 1988) thì buôn bán tạp hóa tại nhà. Do tính chất công việc nên anh Huy thường xuyên phải giao tiếp với khách hàng và đôi khi hay về nhà muộn.
Điều này khiến vợ anh không vui, chị sợ chồng đi đêm lắm sẽ dẫn đến chuyện ngoại tình. Và thay vì nhẹ nhàng khuyên nhủ, Bảo thường xuyên chì chiết, xúc phạm chồng bằng những lời lẽ khó nghe. Dù rất giận vợ nhưng anh đều lặng im để nhà cửa yên ấm.
Lâu dần thấy chồng không phản ứng, Bảo càng làm quá. Thái độ coi thường chồng của vợ sau này còn ảnh hưởng tới hai đứa con. Mặc dù mới mấy tuổi đầu nhưng con gái anh đã tỏ thái độ phân biệt giàu nghèo, mở miệng là chê bai, so sánh các bạn trong khu phố. Mỗi lần góp ý với vợ về cách dạy con là anh lại nhận được cái bĩu môi đầy khinh miệt.
Cứ như vậy, dù là chồng nhưng anh Huy gần như không có tiếng nói trong gia đình. Tất cả công to việc lớn trong nhà đều một mình vợ anh quyết định.
Nhiều lần bị vợ xúc phạm nặng nề, anh Huy dọa sẽ không để yên thì Bảo la ầm ĩ lên rằng: “Anh là cái loại ăn cháo đá bát. Lấy oán trả ơn. Anh thử đánh tôi xem, chắc chắn cả cái thành phố này sẽ biết anh là cái loại người thế nào”. Vì sợ hàng xóm xì xèo nên anh Huy cứ lẳng lặng chịu đựng.
Một lần bị vợ sỉ nhục, anh giơ tay đánh vợ nhưng vừa tát được một cái thì vợ đã lu loa gọi họ hàng, bà con lối xóm đến kín cửa nhà. Ngay khi hàng xóm về, chị ta đóng trái cửa và chì chiết anh bằng đủ từ ngữ “chợ búa”. Từ đó, anh Huy bỏ luôn ý định “dạy” vợ.
Có hôm, Bảo còn đốt luôn chiếc xe máy mới mua của chồng. Theo lời kể của anh này, lần đó không hiểu sao chị ta lại giận chồng ghê đến vậy. Hôm đó đi làm về, thấy vợ mặt mũi nhăn nhó, anh Huy liền lẳng lặng đi nấu cơm. Tuy nhiên, Bảo vẫn tìm mọi cách gây sự. Thấy vợ ngang ngạnh, anh cũng lớn tiếng nói lại vài câu. Ngay sau đó, anh Huy đã lánh sang hàng xóm chờ cho vợ nguôi giận sẽ về.
Anh vừa đi được vài phút thì mọi người hô hoán kêu nhà anh bị cháy. Anh Huy hốt hoảng chạy về thì mới biết, hóa ra vì quá tức giận trước thái độ của chồng mà chị Bảo đốt xe để dằn mặt anh. Không những đánh chồng, nhiều lần Bảo còn “giận cá chém thớt” rồi lôi con ra đánh đập.
Vì cuộc sống quá ngột ngạt, nhiều lần anh Huy đề nghị ly hôn nhưng chị Bảo không đồng ý. Sau này anh Huy đề nghị sống ly thân. Ban ngày anh ở riết trong ga-ra ô tô, tối ăn cơm bụi, đêm thì ngủ lại ở gác xép nơi làm việc. Nếu chuyện chỉ có vậy, có lẽ anh Huy cũng cố gắng chịu đựng để hai con có đủ cha, đủ mẹ nhưng rồi một sự thật khác khiến anh kiên quyết làm đơn ra tòa.
Đó là chuyện Bảo nhiều lần liếc mắt đứa tình, nói cười cợt nhả với không ít khách hàng của anh. Thậm chí, người phụ nữ này còn ngang nhiên dắt nhân tình đến ga-ra ô tô vui vẻ khi chồng vắng nhà. Lúc về dọn dẹp gác xép, anh điếng người khi thấy vỏ bao cao su đã qua sử dụng. Khi anh tra hỏi thì vợ không chút hối lỗi còn lớn tiếng thách thức chồng. Từ đó, anh càng chán ngán vợ hơn.
Vì xấu hổ và nể tình bố vợ, anh không dám công khai chuyện thường xuyên bị vợ hành hạ và không có bằng chứng thì Bảo cũng không bao giờ thừa nhận chuyện mình đánh đập chồng. Chuyện vợ ngoại tình vì giữ danh dự, sĩ diện cho cả hai vợ chồng anh cũng không hé răng một lời.
Khi gặp luật sư Thái, anh sụt sùi nói: “Đến khi bố vợ khuất núi, tôi mới nghĩ đến chuyện giải thoát cho mình. Trong đơn tôi cũng chỉ đưa ra lý do hai vợ chồng không hợp nhau, vẫn cố giữ chút danh dự cho cô ấy". Tuy nhiên, trước tòa, vợ anh lại tráo trở, lem lẻm nói: “Thôi thì anh ăn cháo đá bát, có bồ, muốn cuỗm gia tài nhà tôi thì cứ nói. Gia tài là của hết anh rồi, tôi cũng không cần nhưng anh không nên ly hôn để giữ mái ấm cho con cái”.
Trước những lý lẽ của người vợ, tòa bác đơn xin ly hôn của anh Huy. Cuối cùng nhờ sự tư vấn của luật sư Thái, anh gửi đơn xin ly hôn lần nữa.
Tại tòa, mọi uất ức, đau khổ suốt bao năm chịu đựng anh đều bày tỏ hết. Mọi người hôm đến dự hôm đó đều sững sờ trước những gì anh kể. Sau đó tòa chấp nhận cho họ ly hôn. Về hai đứa con, đứa thì theo bố, đứa ở với mẹ…
*Tên các nhân vật đã được thay đổi.
Theo Hà Nhị/Dân Việt