Sau 16 năm chung sống, tôi nhận ra rằng, tôi đã không hiểu con người của vợ tôi.
Chúng tôi yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Ra trường, cô ấy xin việc ở cơ quan nhà nước còn tôi về công ty của chú ruột làm việc.
Khi công việc ổn định, chúng tôi làm đám cưới. Cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền khiến chúng tôi không còn mặn mà với nhau như ngày mới yêu. Thế nhưng, hai vợ chồng cũng ít cãi vã.
Sau đó, cô ấy sinh liên tiếp 3 cậu con trai. Vì tương lai của các con, tôi nghỉ việc ở công ty của chú, ra ngoài mở công ty xây dựng.
Để có việc làm, tôi phải nhận công trình ở tận Sơn La, Lai Châu... Từ đó, tôi vắng nhà biền biệt.
Một mình vợ tôi xoay sở với các con. Khi thấy cô ấy quá tiều tụy, tôi đón mẹ đẻ đến ở cùng để bà hỗ trợ con cháu.
Tuy nhiên, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt đẹp. Vợ tôi bị căng thẳng còn mẹ thì tăng huyết áp liên tục. Tôi phải đưa mẹ về quê với bố và thuê người giúp việc cho vợ.
Kinh tế của gia đình dần dần được cải thiện, các con tôi cũng lớn hơn nên vợ tôi đỡ vất vả. Cô ấy trẻ ra, ăn mặc sành điệu và biết hưởng thụ hơn.
Nhưng rồi, cô ấy ngoại tình. Gã nhân tình của vợ là đồng nghiệp cùng cơ quan. Khi bị tôi phát hiện, cô ấy đã quỳ gối xin lỗi. Tôi vẫn không thể tha thứ. Tôi yêu cầu cô ấy quỳ gối trước bố mẹ, tổ tiên nhà tôi. Sau đó, tôi cũng tác động khiến gã nhân tình của vợ phải nghỉ việc, bán xới đi nơi khác.
Vợ tôi từ đó sợ tôi như cọp, không bao giờ dám cãi tôi nửa lời. Không ngờ, 2 năm sau, tôi lại phát hiện cô ấy ngoại tình. Lần này, cô ấy không van xin tôi mà chủ động viết đơn ly hôn, đề nghị tôi ký.
Tôi lạnh lùng, vứt tờ đơn vào sọt rác. Tôi nói với vợ, sẽ không ly hôn cho đến khi các con vào đại học. Sau đó, tôi khiến người đàn ông cặp kè với vợ tôi phải 'tán gia bại sản'.
Vợ tôi biết chuyện, nhìn tôi với con mắt căm thù. Từ đó, chúng tôi gần như sống ly thân.
Năm 2019, vợ tôi bị đánh ghen 2 lần. Gần đây nhất, cô ấy bị vợ gã tài xế taxi đến tận nhà thóa mạ. Tôi phải ra mặt cứu cô ấy.
Sau hôm đó, cô ấy như một con người khác. Tối ngày son phấn đi nhảy đầm.
Tôi sợ các con đã lớn, học theo thói xấu của mẹ nên đề nghị 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc với vợ. Nhưng cô ấy từ chối.
Không còn cách nào khác, tôi phải đến gặp bố mẹ vợ trao đổi tình hình.
Bố mẹ vợ sốc, nhưng lời nói của họ còn khiến tôi sốc hơn.
Bố vợ nói, vợ tôi ngoại tình là sai nhưng người sai trước là tôi. Chính tôi đã đi biền biệt, giao lại gánh nặng cho vợ. Khi vợ sai lầm thì xử lý một cách cực đoan nên đã biến cô ấy từ một người ngoan hiền trở thành một người hư hỏng...
Tôi cảm thấy rất tức giận. Tôi đã lao tâm khổ tứ vì gia đình, chưa một lần thiếu chung thủy với vợ nhưng vợ tôi năm lần bảy lượt ngoại tình. Bây giờ, bố vợ lại nói như vậy khác nào đổ hết tội lỗi cho tôi.
Bỗng nhiên tôi thấy hoang mang, không còn đủ tỉnh táo để nhận định vấn đề nữa.
Mong mọi người tư vấn giúp tôi.
Theo Độc giả L.V/Vietnamnet