Cách đây 6 tháng, tôi tình cờ gặp anh ở nơi làm việc. Anh có vẻ bề ngoài điển trai và khá lạnh lùng. Chính điều đó đã cuốn hút tôi ngày từ đầu.
Anh là thợ sửa chữa điện lạnh đến bảo trì hệ thống điều hòa ở tòa nhà có văn phòng công ty tôi. Vì thấy anh không đeo nhẫn cưới, tôi cứ ngỡ anh chưa có vợ nên đã tấn công dồn dập.
|
Hình minh họa. |
Nhưng anh luôn tìm cách né tránh và cư xử lạnh lùng. Tôi như bị bỏ bùa mê, tìm mọi cách để gặp anh, thậm chí tôi còn nhờ người tìm địa chỉ nhà của anh. Từ nhiều nguồn thông tin, tôi biết được anh lên Sài Gòn ở nhờ nhà chị gái để làm thuê và đã có một vợ hai con ở Bình Phước.
Anh cũng không giấu tôi chuyện mình đã có gia đình và khuyên tôi đừng đeo bám anh nữa. Nhưng tôi thấy thực sự rung động với anh nên cứ lao vào như con thiêu thân. Tôi hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến gia đình anh. Cuối tuần anh về quê, tôi sẽ không quấy rầy.
Bằng sức trẻ và sự quyến rũ của tôi, dần dần anh cũng xuôi theo. Tôi bỏ tiền ra sắm điện thoại xịn, đổi xe mới để anh đưa đón tôi cho tiện. Địa điểm cuối cùng của cuộc hẹn hò bao giờ cũng là một khách sạn nào đó. Yêu anh, tôi không tiếc thứ gì, bao nhiêu chi phí đi chơi tôi đều chi trả.
Anh tỏ ra ái ngại, không muốn nhận nhưng tôi ép anh phải lấy. Nhưng càng ngày, anh càng thấy không thoải mái vì cảm giác có tội với vợ con mà nhà anh theo đạo rất nghiêm.
Anh tìm cách lẩn tránh, mong tôi đừng phiền anh nữa, tôi có thể gặp được người đàn ông tốt hơn anh. Anh làm thế càng khiến tôi yêu anh hơn. Tôi chỉ muốn giữ anh bên mình nên đã âm thầm quay lại cảnh ân ái. Mỗi lần, anh định bỏ tôi, tôi lại lấy nó ra để hăm dọa khiến anh sợ hãi và tiếp tục mối quan hệ.
Nhưng anh không còn thoải mái như trước, chẳng mấy nồng nhiệt, thậm chí còn tỏ vẻ khinh bỉ tôi. Được một thời gian, anh thông báo sẽ xin nghỉ việc để về quê, cắt đứt hoàn toàn với tôi vì cảm thấy quá mệt mỏi.
Tôi dọa sẽ gặp vợ anh để tố cáo chuyện này nhưng anh bảo, sẽ về thú nhận với vợ để xin tha thứ. Sau đó anh trả lại đồ đạc tôi đã mua và biến mất. Tôi nhớ anh không chịu được nên đã tìm đến nhà chị gái nhưng anh đã về quê. Tôi lần theo địa chỉ nhà anh ở Bình Phước để tìm gặp.
Vợ anh tiếp tôi trong ngôi nhà nhỏ ở cạnh vườn điều mênh mông. Trái với tưởng tượng của tôi, vợ anh nhỏ con, da ngăm đen và hoàn toàn chênh lệch về ngoại hình với chồng.
Khi biết tôi là ai, chị nói đã biết hết mọi chuyện và đã tha thứ cho anh, xin tôi buông tha cho anh để gia đình được bình yên. Tôi xin gặp anh để nói chuyện thì chị cho biết, anh đã lên thành phố, không có ở nhà. Tôi hoàn toàn sốc trước những lời lẽ nhã nhặn của vợ anh.
Tôi trở về trong nỗi nhục nhã của một kẻ thua cuộc và hơn hết tình cảm tôi dành cho anh chưa bao giờ vơi. Bao nhiêu ngày rồi tôi không thể tập trung làm được việc gì mà chỉ nghĩ đến anh.
Tôi thuê thám tử tìm kiếm thì được biết anh đang theo học tiếng tại một trung tâm để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Tôi như bị bỏ bùa mê thuốc lú, lại điên cuồng tìm đến với anh dù lần nào anh cũng tìm cách chạy trốn.
Theo Hoài Thu/Dân Việt