Nhiều năm tìm hiểu và 5 năm chờ đợi anh từ nước ngoài trở về, chúng tôi mới tổ chức đám cưới.
Hơn 1 năm sau, anh muốn đẩy tôi khỏi cuộc đời mình…
Tôi và Huy làm công nhân cho doanh nghiệp nước ngoài. Thuở nghèo khó, chúng tôi ở bên nhau, cùng vượt qua khó khăn. Tình yêu khi ấy cũng đẹp và ngọt ngào như bao người.
Những ngày tăng ca, Huy luôn chờ đón tôi ở góc phố nhỏ, lặng lẽ và cần mẫn như con ong. Gói mỳ tôm chia đôi, bát gạo sẻ nửa là tháng ngày đẹp nhất mà tôi có với anh.
Nhờ tay nghề giỏi, biết ngoại ngữ, anh được công ty đề xuất đưa sang cơ sở sản xuất bên nước ngoài. Thu nhập khá, chế độ đãi ngộ tốt, đổi lại anh phải làm bên đó 5 năm.
|
Ảnh: Hùng Nguyễn. |
Huy quyến luyến tôi, không muốn đi. Anh nói: ‘5 năm lâu quá, anh sợ mất em. Thà nghèo còn hơn xa người mình yêu’.
Thế nhưng nhìn cảnh nghèo khó, tạm bợ trong căn phòng trọ dột nát, tôi động viên Huy lên đường và hứa sẽ chờ đợi đến ngày anh trở lại.
Trước khi bay, Huy đưa tôi về quê ra mắt họ hàng. Anh hẹn sẽ xây căn nhà to, tổ chức cưới tôi thật linh đình.
Quãng thời gian Huy bên xứ người, tôi thay anh về quê, chăm sóc bố mẹ. Ai gặp, hai bác đều giới thiệu tôi là con dâu. Mọi việc tôi đứng ra cáng đáng, đảm nhiệm vì Huy là con duy nhất trong nhà.
Tôi nén nỗi nhớ, lao vào công việc, mặc cho bao người đàn ông dập dìu vây quanh. Lần nào gọi điện, hai đứa cũng khóc.
Mùa đông qua, mùa hè đến…, chẳng mấy chốc hết thời hạn 5 năm. Tôi đếm từng ngày, ra sân bay đón Huy.
Vậy mà anh về nước không báo trước. Từ sân bay Huy đi thẳng về quê. Phải 1 tuần sau tôi mới biết tin…
Hụt hẫng, buồn bã là cảm xúc khi đó của tôi. Nhìn thấy tôi ở cổng nhà, Huy bối rối, không thốt được lời nào.
Anh lấp liếm bằng nhiều lý do, tôi dù đau khổ nhưng vẫn khẽ mỉm cười, tỏ vẻ tin tưởng. Tôi lờ mờ hiểu rằng, anh đã thay lòng đổi dạ.
Không hiểu vì thương xót hay do bố mẹ anh tác động, cuối cùng Huy giục cưới. Hôn lễ sơ sài diễn ra, anh bảo làm thế để tiết kiệm tiền xây nhà.
Kết hôn xong tôi nhanh chóng có bầu, bố mẹ anh vui mừng khôn xiết, tuần nào cũng chuẩn bị trứng gà, đồ bổ dưỡng gửi lên thành phố.
Anh giờ có tiền, được đề bạt lên vị trí quản lý, đang học thêm đại học. Tương lai Huy có thể còn phát triển sự nghiệp hơn nữa.
Tuy nhiên, anh khá chi li với vợ. Tôi đi khám thai định kỳ, mua đồ sơ sinh… hoàn toàn bằng đồng lương ít ỏi của mình.
Mẹ anh có lẽ hiểu nên thi thoảng gửi vào tài khoản tôi 500 nghìn hay 1 triệu. Bà nói, đó là tiền bà bán rau ở chợ, tiết kiệm được.
Thương mẹ chồng, tôi không tiêu mà để dành, khi nào được 20 triệu sẽ đưa bà dưỡng già. Mọi người khen vì mẹ con tôi sống thuận hòa.
Ngày tôi sinh con trai, bà lặn lội mưa gió, bắt xe vào bệnh viện. Chồng tôi kêu mệt, ngủ ở nhà.
Ở cữ cũng là lúc tôi phát hiện chồng ngoại tình. Anh đi sớm về khuya, dằn hắt vợ con. Tôi không bắt được tận tay, chỉ đành khóc thầm mỗi đêm.
Con 5 tháng tuổi, mẹ chồng trông con cho tôi đi làm sớm. Chồng ngày càng lạnh nhạt. Anh tuyên bố muốn ly hôn. Tôi không gào khóc, không trách móc, tìm cách kéo anh quay về.
Đêm đó, tôi ôm con theo bóng anh. Chứng kiến chồng ôm eo bồ vào khách sạn, tôi chạy đến van xin nhưng anh nhẫn tâm bỏ đi.
Hóa ra, chồng tôi và nhân tình cùng làm bên nước ngoài. Giữa họ nảy sinh tình cảm. Khi về nước, anh muốn cưới cô ấy nhưng mẹ chồng ngăn cản, quyết đón tôi về làm dâu.
Đúng là xa mặt cách lòng. Chuyến đi xa biến anh thành người giàu có nhưng cũng khiến trái tim anh thay đổi…
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Thoe VietNamNet