Tôi vẫn luôn nghĩ mình đã hoàn thành tốt trách nhiệm của một người chồng. Nhưng thật sự thì tôi đã sai, tôi quá tự tin vào những gì đã làm cho vợ và nghĩ vậy là đủ, chỉ đến tuần trước vợ ốm...
Tôi là con trai duy nhất trong nhà nên khi lấy vợ về thì vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng. Người ta thường lo lắng chuyện mẹ chồng với nàng dâu. Nhưng riêng tôi có lẽ vấn đề ấy được giải quyết khá êm đẹp. Chỉ vì vợ tôi cũng được lòng bố mẹ chồng, ông bà quý con dâu nên vợ tôi chắc cũng không chịu áp lực gì nhiều.
Từ ngày lấy vợ tôi về, tôi thấy mẹ mình có nhiều thời gian đi chơi này nọ hơn. Mẹ chồng nàng dâu quấn quýt nhau rồi đến ngày vợ tôi mang thai đứa con đầu lòng. Khỏi phải nói cả gia đình tôi trông mong đứa cháu này như thế nào. Vợ tôi sinh cho tôi một cậu con trai, đến nay cháu cũng đã hơn 5 tuổi rồi.
Từ ngày sinh con, tôi thấy vợ bận bịu hơn, chăm con, đi lại cho quần áo vào máy giặt rồi lại phơi phóng, rửa bát. Nhưng vợ chỉ ở nhà vì nhà tôi cũng có điều kiện chứ đâu bắt vợ phải đi làm. Vậy là tôi cảm thấy những công việc vợ làm thật nhẹ nhàng, đơn giản chứ không có gì nặng nhọc nên chưa từng có ý nghĩ giúp vợ làm việc nhà.
Hôm đó đang ngủ thì tôi nghe tiếng thều thào của vợ, cố gắng mở mắt ra nhìn thì thấy vợ người ướt đẫm mồ hôi, nóng ra hết cả. Tôi sợ quá gọi điện cho mẹ, mẹ nói đưa vợ đi viện thì vợ cứ nằng nặc không muốn đi vì sợ bệnh viện. Thế là tôi đành chăm vợ 1 hôm vì bố mẹ tôi đều đã đi vắng cả rồi.
|
Nhìn vợ nằm mệt nhọc tôi thương lắm. (Ảnh minh họa) |
Ngồi một lúc thấy người vợ đỡ nóng, tôi cũng đỡ lo hơn, rồi trời cũng sáng. Tôi dậy dọn dẹp nhà theo lời vợ dặn, đúng là không dễ tý nào. Dọn được chút đồ mà con chơi từ sáng tôi đã mệt rồi. Vợ lại nói cho quần áo vào giặt rồi phơi lên giúp vợ vì hôm qua mệt nên vợ chưa làm. Tôi hì hục bê quần áo bỏ máy rồi đem ra phơi. Bê chậu quần áo to oành đấy tôi mới thấy nó nặng nhọc làm sao . Phơi được quần áo tôi gần như mệt lử người rồi.
Nhìn vợ nằm thở nặng nhọc tôi thương lắm mà không giúp gì được nên cứ vợ dặn làm gì là tôi làm tất giúp vợ cho cô ấy đỡ lo. Xong hết việc tôi nấu cơm đúng như vợ dặn rồi ăn cơm một mình. Thằng bé nhà tôi chơi cả buổi sáng rồi đến giờ ăn trưa lại tự leo lên giường đi ngủ nên tôi cũng không gọi con dậy nữa.
Ăn xong tôi lại dọn dẹp, rửa bát. Lúc này thì tay tôi chẳng còn muốn nhúc nhúc, chân chẳng buồn đi nữa nhưng vẫn phải làm nốt việc. Đang định bụng đánh một giấc thì nhìn lên đồng hồ đã gần 2h chiều. Gì chứ bình thường vợ nấu ăn và rửa bát xong cũng chỉ hơn 12h trưa. Đằng này tôi làm chậm hẳn gần 2 tiếng liền.
Xong xuôi bước lên nhà, cậu con trai dậy từ lúc nào xuống túm tay bố kêu đói. Tôi đưa cho con bát cơm và đồ ăn, thằng bé nhìn phụng phịu không muốn ăn, nhìn nó nhai mãi không thèm nuốt, đang ăn tự dưng con quay sang hỏi tôi:
- Bố ơi có cháo không? Con không ăn cơm đâu, khô lắm.
- Sao con lại hỏi ăn cháo?
-Hôm trước con thấy bà ốm mẹ nấu cháo cho bà mà, rồi mẹ cho con ăn ngon lắm. Sao nay mẹ ốm lại không có cháo hả bố?
Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, sực nhớ mình còn chưa cho vợ ăn gì cả. Sao tôi lại vô tâm đến thế chứ. Tôi vừa đi mua cháo cho vợ mà nước mắt rơi ra. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thương vợ và có lỗi với vợ đến thế.
Về đến nhà, tôi cho vợ ăn. Tôi nhìn gương mặt xanh xao của vợ mà chạnh lòng kinh khủng. Trước giờ tôi cứ nghĩ tôi đã đủ tốt với vợ, đã hoàn thành trách nhiệm của một người chồng yêu thương vợ, đưa tiền lương cho vợ mỗi tháng mà quên mất việc cần được làm là chia sẻ với vợ công việc thường ngày mà lại đi coi đấy là trách nhiệm của vợ. Sau lần ở nhà chăm vợ ốm này, tôi biết trân trọng người bạn đời của mình hơn. Cảm ơn vợ vì đã chăm sóc cả gia đình này tốt đến thế dù chồng là người chồng vô tâm.
Theo Một thế giới