Chồng tôi được mọi người nhận xét là hoạt ngôn, vui tính. Anh nói nhiều nhưng không nói dở, nói nhiều mà vẫn khiến người khác thích nghe anh nói. Tôi mến anh cũng vì khả năng ăn nói lưu loát như nước chảy ấy.
Thường con trai phải theo đuổi mới có người yêu thì chồng tôi lại khác. Hồi tôi quen anh, anh chẳng cần theo đuổi ai cũng có hàng dài những cô gái theo đuổi anh. Có cô dù biết tôi đang là người yêu chính thức vẫn cứ nhắn tin cho anh như kiểu muốn trêu ngươi. Có cô còn chủ động gọi điện hẹn tôi nói chuyện riêng và một hai đòi tôi bỏ anh. Nói chung để trở thành vợ chồng, tôi cũng phải lòng dạ sắt đá lắm, tin tưởng anh dữ lắm mới vượt qua được dư luận.
Mẹ tôi vẫn hay nói nếu lấy anh, chắc chắn tôi sẽ khổ. Tôi còn nghĩ mẹ lo nhiều, vì hiện tại anh vẫn chỉ chung thủy với một mình tôi. Ra ngoài đường, anh hay nhìn ngó cô này hay chọc ghẹo cô nọ nhưng vẫn mạnh dạn giới thiệu tôi là vợ anh. Chính anh đã khẳng định mình là hoa có chủ thì tôi còn lo lắng gì.
Cũng phải công nhận một điều, nhờ chồng mà tôi thấy cuộc sống dễ chịu hơn, nhẹ nhàng hơn. Chồng tôi luôn biết cách làm vợ vui. Đi làm về mệt, anh bóp vai bóp tay cho tôi rồi kể chuyện hài này nọ khiến tôi mệt thế nào cũng phải cười.
Vả lại anh rất hiểu tâm lý phụ nữ. Mỗi khi giận nhau, anh luôn xuống nước làm lành trước vì “đi làm đã mệt, anh không muốn em mệt mỏi thêm vì những chuyện không đáng”. Chủ nhật anh dành hẳn cho vợ, tôi muốn đi đâu anh đưa đi, muốn ăn gì anh mua về nấu nướng. Còn chuyện quà cáp vào những ngày lễ thì tôi không bao giờ phải bận tâm.
|
Chồng tôi hoạt ngôn, luôn khẳng định tôi là vợ anh ấy. (Ảnh minh họa) |
Đám bạn tôi cũng hay khen tôi khéo chọn. Đi chơi chung bao giờ anh cũng kéo ghế cho bạn tôi ngồi một cách lịch sự. Rồi chính anh dẫn dắt cuộc nói chuyện để nó không nhàm chán. Đến mức bạn tôi thích mê anh, mỗi lần đi chơi đều bắt tôi phải đưa anh đi mới chịu.
Với tôi, chồng mình là số một, tôi không chỉ yêu anh mà còn có phần ngưỡng mộ anh. Tôi chỉ không ngờ, anh lại có một sở thích hết sức kinh tởm.
Chồng tôi hàng tuần đều đi chơi riêng một ngày. Anh nói tụ tập đám bạn trai nên không tiện dẫn tôi theo cùng. Tôi cũng biết tính anh nên yên tâm để anh đi. Trước giờ tôi cũng chưa từng kiểm tra điện thoại, máy tính anh. Tôi tin tưởng hoàn toàn rằng anh sẽ không phản bội tôi.
Cách đây hai ngày, tôi nghỉ phép nên suốt ngày quanh quẩn ở nhà. Thấy nhà cửa bụi bặm nhiều nên tôi quét dọn. Tôi cũng lựa những bộ quần áo cũ không mặc nữa để bỏ rác cho gọn gàng. Dọn đến đáy tủ, tôi giật nảy mình khi một sấp quần lót nữ rơi ra từ một cái quần cũ của chồng.
Tôi cẩn thận đeo bao tay rồi lật lên xem thì thấy phía dưới mỗi chiếc quần lót đều có tên một cô gái và ngày tháng được viết bằng bút xanh. Linh cảm chồng giấu mình bí mật gì đó nên tôi im lặng theo dõi anh.
Đêm hôm qua, tôi vẫn để anh đi chơi như thường lệ. Anh vừa ra khỏi nhà thì tôi gọi taxi đi theo để không bị anh phát hiện.
Anh chạy xe đến một nhà trọ nhỏ ở khu sinh viên nằm trong hẻm rồi đón một cô bé trẻ măng. Nhìn hai người ôm éo tình tứ đi vào nhà nghỉ nhỏ xíu bên cạnh, tim tôi cứ như vỡ vụn. Hơn 10h đêm anh về, vẫn vui vẻ kể chuyện anh này anh nọ cho tôi nghe. Tôi giả vờ đi vệ sinh khi quay lên thì thấy anh đứng bên cạnh tủ quần áo như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi đã phải dùng hết bình tĩnh để không hét vào mặt anh, không đá anh ra cửa ngay lúc đó.
Hơn 1 giờ, đợi chồng ngủ say nhất, tôi mở tủ ra kiểm tra. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, thêm một chiếc quần lót ghi ngày hôm nay được kẹp vào. Vật chứng tổng cộng có 6 chiếc quần lót như thế với khoảng thời gian cách nhau vài tháng. Vậy là anh không những phản bội tôi mà còn giữ lại chiến lợi phẩm để làm kỉ niệm.
Ngay lúc đó tôi chỉ thấy ghê tởm chồng mình. Không biết những cô gái bị anh ta chơi bời xong rồi ra sao nữa? Sáng nay anh ta vẫn cười nói bình thường còn tôi không sao cười nổi. Tôi phải làm sao với chồng mình đây? Yêu thương như đã biến đi đâu hết rồi thì làm sao để tiếp tục đối diện đây?
Theo NLH/Thời Đại