Vợ rước nhân tình của chồng về nhà sống chung khiến anh xanh mắt

Google News

Hỏi chồng về chuyện ngoại tình, thấy anh thản nhiên thừa nhận khiến chị cười nhạt rồi lặng lẽ thực hiện kế hoạch của mình.

Hơn 10 năm sau ngày cưới, chị Hồng đau đớn khi thấy chồng ngoại tình. Trước đó, chị đã lờ mờ đoán ra mọi việc khi mà anh thường xuyên về muộn, mỗi lần bên vợ là cáu gắt, thậm chí chuyện chăn gối cũng lạnh nhạt. Anh thường gắt lên với chị:
- “Em xem, anh ra ngoài vất vả kiếm tiền, em chỉ có mấy cái việc như vậy mà nhà cửa lo không xong, đã thế trông em có tí sức hút nào không? Đàn bà người ta ngọt ngào với chồng, xinh đẹp như hoa còn chẳng ai ăn, huống hồ…”
Mỗi lần bị chồng chê bai, chị lại chạnh lòng ghê gớm. Nhưng chị cũng như bao người đàn bà khác, lao ra ngoài kiếm tiền, rồi đầu tắt mặt tối về lo cho các con, lo cho cả gia đình… Tất nhiên, chị đi làm không nhiều tiền như người khác, số tiền chị kiếm được cũng chẳng thấm vào đâu so với anh nhưng chị vẫn muốn là người phụ nữ tự chủ, không muốn ở nhà ăn bám vào chồng. Hơn nữa, việc nhà chị vẫn chu toàn. Nhưng rõ ràng, so với bao cô gái trẻ đẹp ngoài kia, làm sao chị có thể hấp dẫn bằng họ. Chị đã cố hi vọng rằng vì tình nghĩa bao năm qua, vì sự nỗ lực của chị mỗi ngày mà chồng coi trọng hơn giá trị của vợ. Ai ngờ, rốt cục cuối cùng, anh cũng như bao gã đàn ông khác, vướng vào lưới tình của gái trẻ.
Vo ruoc nhan tinh cua chong ve nha song chung khien anh xanh mat
Chồng ngoại tình với gái trẻ, chê vợ không ngọt ngào hấp dẫn (ảnh minh họa) 
Sau rất nhiều đắn đo, chị quyết định hỏi thẳng anh chuyện bồ bịch. Chị đã hi vọng ít ra anh quanh co chối tội một chút, nào ngờ, mặt anh tỉnh bơ thừa nhận:
- “Đàn ông thằng nào chẳng có phòng nhì bên ngoài. Nó cũng như đàn bà bọn em đeo đồ trang sức thôi. Anh ngoại tình chỉ chứng tỏ rằng em là người vợ chưa đủ tốt mà thôi… Cô ấy ăn nói ngọt ngào lắm, nghe như rót mật vào tai chứ chẳng như em. Mà nếu gặp mặt chắc có khi em phải tự ngượng vì người ta thì xinh đẹp còn em nhìn chán lắm ấy…”
Nghe chồng nói vậy, chị chẳng muốn đánh ghen hay làm ầm ĩ lên. Bởi vì người thứ ba chẳng thể nào có cơ hội chen chân vào gia đình người khác nếu như tự bản thân người chồng ấy không có vấn đề. Nhưng chị sẽ không dễ dàng buông bỏ, chị muốn dạy cho anh một bài học…
Ngay ngày hôm sau, chị thu dọn quần áo rồi thưa chuyện với chồng:
- “Những lời anh nói hôm qua em thấy đúng lắm, nên giờ em xin phép về bên ngoại một thời gian để suy nghĩ về bản thân mình. Anh đón cô ấy về đây sống, để cô ấy chăm sóc cho anh mỗi ngày. Cô ấy tốt như vậy em cũng mừng. Nếu về sống anh thấy cần cô ấy hơn thì bọn mình ly hôn… Em cũng đã gặp cô ấy rồi, em nói rõ mọi chuyện và nhờ cậy cô ấy về đây chăm sóc anh mỗi ngày thay em” 
Chỉ đợi có thế, Đức đồng ý ngay tắp lự. Anh háo hức báo với người tình từ giờ có thể mỗi ngày hạnh phúc bên nhau. Đức phóng xe đi đón người tình và mơ về cuộc sống mỗi ngày đầy đam mê bên nhau.
Về phần mình, chị Hồng mang theo một con nhỏ về bên ngoại, để lại bé lớn. Chị dặn “vợ bé” của chồng cố gắng lo cho hai bố con chu đáo. Cô ả thấy mình oai lắm, chị vợ thua ngay trên sân nhà như thế làm sao mà chẳng oai.
Một tuần đầu, Đức và người tình ngày nào cũng ăn hàng. Cô ả sáng sáng dậy chỉ mải bận rộn làm đẹp với son phấn, lắm hôm còn khiến cả anh và con muộn học. Bữa tối về nhà cô ả cũng không thể nào nấu nổi một bữa cơm cho gia đình. Chị Hồng thừa biết, tính chồng mình dù có tiền cũng vẫn phải ăn cơm nhà, bởi vậy chỉ sau vài ngày không được ăn cơm là sinh cáu gắt, bực bội. Tối nào cả nhà cũng phải ra ngoài ăn khiến anh dần chán ngán và thèm bữa cơm vợ nấu.
Bẵng đi hơn 3 tuần, tối đó, chị Hồng ghé qua đón con về ngoại chơi. Vừa thấy vợ về, anh Đức lao ra giữ lấy:
- “Em, em về nhà ở đi, anh không thể nào chịu nổi cô ta nữa, cái loại đàn bà đó đúng là chỉ đáng vứt đi…”
Còn chưa hiểu sự tình thế nào, cô nhân tình xinh đẹp của chồng từ trong nhà xách vali ra tới cửa, không quên vênh mặt lên đáp trả: 
- “Cái loại đàn ông khó tính như ma như anh, không ai thèm đâu, tưởng mình có tiền thì như ông tướng chắc. Tôi cũng không hầu nổi anh đâu…”
Cô ả còn quay sang nhìn chị mà cầu cứu:
- “Thôi em xin chị đấy, chị cố giữ lấy anh ta, chứ đừng để loại này xổng ra ngoài lại khổ người đàn bà khác. Em thực sự khâm phục khi chị sống được với kẻ khó tính như anh ta. Người như thế này có cho thêm tiền em cũng không dám ở”.
Anh Đức cáu tiết tát cho ả một cái rồi đuổi đi. Chị Hồng cố mãi mới nhịn được cười. Chị tiếp tục làm cho câu chuyện thêm phần kịch tính:
- “Càng nghĩ em càng thấy lời anh nói là đúng. So với em ấy em không xinh đẹp bằng, lại còn già nua, không ăn nói ngọt ngào. Hôm nay em sang đây để đón con, tiện thể gửi anh tờ đơn ly hôn đã ký. Em hi vọng anh sớm tái hôn và hạnh phúc bên cô ấy, em tự nguyện rút lui”.
Tới lúc này, anh Đức ôm chặt lấy vợ, chỉ thiếu nước quỳ xuống mà van xin:
- “Thôi, anh xin em, anh sai rồi. Bấy lâu nay anh cứ nghĩ em làm vợ không tốt, nhưng sống với cô ta chưa đầy 1 tháng mà anh hãi quá. Chẳng có ai chăm lo được cho chồng, cho con tốt như em cả. Cô ta không biết làm cái gì mà còn bắt anh phục dịch, hầu hạ, tiền thì luôn mồm đòi… Em làm ơn hãy ở lại với anh, chắc chắn anh không bao giờ phản bội em thêm nữa, anh chừa rồi”.
Biết kịch bản của mình đã đi đúng hướng, nhưng chị vẫn trầm ngâm nghĩ ngợi và nói sẽ về bên ngoại 1 tuần suy nghĩ. Nhìn gương mặt đau khổ và sợ hãi của chồng, chị đắc thắng trong lòng, đợi ngày anh sang tận nơi đón về cho hả lòng, hả dạ…
Theo Mai Khuê /Khám phá