Bố, mẹ sinh được hai chị em tôi, chúng tôi từ nhỏ cho đến khi tốt nghiệp đại học có việc làm ổn định ở thành phố thì đúng là chưa có một ngày phải thiếu thốn, vất vả. Bởi bố tôi là giám đốc công ty mội giới bất động sản, mẹ có cửa hàng kinh doanh vải cao cấp rất lớn cho thu nhập thừa ăn, thừa tiêu nên bạn bè tôi hay đùa rằng gia đình tôi không có gì ngoài điều kiện…
Vì vậy khi tôi đưa Lương người yêu của tôi về ra mắt bố, mẹ để tính chuyện tương lai thì bố, mẹ đều dứt khoát ngăn cản. Mặc dù trước đó bố, mẹ luôn giục tôi sớm có đối tác để cho bố, mẹ lên chức và để gia đình đông vui vì chị gái tôi theo chồng định cư ở nước ngoài khá lâu rồi.
|
Ảnh minh hoạ: Internet |
Bố, mẹ không nhận Lương làm dâu, bởi Lương tuy xinh đẹp, dịu dàng, nhỏ hơn tôi tới 6 tuổi nhưng em chỉ học hết lớp 11 là bỏ ngang để đi làm vì gia cảnh quá nghèo, bố, mẹ em ở quê còn phải nuôi đến 3 đứa em còn tuổi ăn, tuổi học nữa. Mẹ còn khẳng định tôi và Lương không hợp nhân duyên, kỵ tuổi nhau nếu cố tình gắn bó sẽ nguy hại đến tính mạng một trong hai đứa. Nghèo thì tôi còn có lí do để thuyết phục bố, mẹ chứ chuyện tâm linh tôi làm sao biết trước được điều gì mà cãi bố, mẹ. Nên cuối cùng tôi đành đưa Lương về căn phòng trọ của em, nơi mà em thuê ở, để hàng ngày đến shop thời trang trên phố bán hàng cho chủ. Tôi không nỡ chia tay em ngay vì dù sao tôi và Lương cũng đã có gần một năm bên nhau tha thiết.
Chắc ông trời cám cảnh của chúng tôi nên trong lúc Lương nức nở buồn đau thì ông trút xuống một cơn mưa dai dẳng, khiến đêm dần khuya mà tôi không sao trở về nhà được. Rồi cái gì đến phải đến khi tôi thật lòng yêu Lương, chúng tôi đã có một đêm trao gửi mặn nồng không thể quên. Để rồi trước khi tạm biết Lương tôi hứa như đinh đóng cột rằng bất luận bố, mẹ có đồng ý hay không tôi cũng sẽ cưới Lương làm vợ.
Thế nhưng lời hứa đó không bao giờ tôi thực hiện được bởi ngay chiều hôm sau đến shop đón Lương khi em tan ca ông chủ shop cho biết Lương nghỉ việc từ sáng. Bối rối, lo lắng tôi qua phòng trọ của em thấy cửa khóa trái, bà chủ nhà trọ nhắn hộ lời em rằng tôi không cần tìm em vô ích…
4 năm sau khi mối tình của Lương nguôi ngoai và tôi đã bước vào tuổi 30, theo sắp đặt của bố, mẹ tôi lấy vợ. Vợ tôi xinh đẹp, sành điệu thời trang, son phấn, nên mặc dù kém tôi có 1 tuổi mà trong em như gái 20. Em lấy lòng bố, mẹ tôi vì môn đăng hộ đối, bố, mẹ em có chuỗi khách sạn trên phố lớn nên cuộc sống của vợ, chồng tôi không cần phô trương cũng khiến nhiều người ao ước.
Tuy vậy vợ, chồng ăn ở với nhau đã được 3 năm mà vợ tôi vẫn không mang bầu. Rồi kết quả khám hiếm muộn khiến cả nhà tôi muốn xỉu đó là do vợ tôi mắc bệnh vô sinh ngay từ khi lọt lòng mẹ. Giàu sang chẳng để làm gì, tiền của nhiều cũng thể mang lại niềm vui cho gia đình tôi khi mà tôi là trai một, là cháu đích tôi của cả dòng họ mà vợ không thể sinh nở…
Trong lúc bố, mẹ tôi than thân, trách phận còn tôi gần như chìm trong rượu để quên nỗi bất hạnh thì nhà tôi có khách. Khách không xa lạ với bố, mẹ tôi, cũng không xa lạ đối với tôi vì đó chính là Lương, chỉ có lạ là Lương dẫn theo một bé trai khoảng 6, 7 tuổi. Thoạt nhìn bé tôi biết đó là con của mình vì nó giống tôi như hai giọt nước. Tim tôi đau nhói, đập loạn, còn bố, mẹ tôi run rẩy đứng không vững khi Lương nói rằng em dẫn con đến nhận bố, em muốn con vào lớp 1 với lí lịch rõ ràng, được mang họ bố đàng hoàng, còn ngoài ra em không cần gì nữa vì em đã xác định mình làm mẹ đơn thân để nuôi con khôn lớn, trưởng thành!
Theo An Trí/ Tiền phong