Tôi kết hôn 5 năm trước. Vợ chồng hiếm muộn, sau 3 năm chúng tôi mới sinh được một đứa con trai đầu lòng. Bởi thế mà khi nghe tin ông nội chở cháu đi chơi bị ngã bị thương nặng, trái tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người bủn rủn không đứng vững nổi.
Khi tôi đến bệnh viện thì con đã được đưa vào phòng cấp cứu. Hai tiếng chờ đợi với tôi dài như cả thế kỷ. Đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra, y tá thông báo ca phẫu thuật của con tôi đã thành công, tôi òa khóc cảm tạ trời đất. Và người khiến tôi biết ơn lúc đó nhất chính là vị bác sĩ phẫu thuật chính cho con mình.
Tôi lập tức lao đến tóm lấy tay chị bác sĩ tha thiết bày tỏ lòng biết ơn. Vậy nhưng khi chiếc khẩu trang trên khuôn mặt người phụ nữ đó được gỡ ra, tôi bần thần chết lặng. Tôi choáng váng, sợ hãi, hoảng loạn, cảm xúc rối loạn khiến tôi bất giác quỳ xuống chân người đó cầu xin tha thứ. Người ấy không ai khác chính là cô bạn thân của tôi, nói đúng hơn là đã từng thân.
Tôi và Oanh chơi thân với nhau từ năm nhất Đại học, dù học khác trường nhưng lại ở chung xóm trọ. 4 năm quấn quýt, hai đứa coi nhau như chị em. Ra trường, chúng tôi vẫn là bạn bè thân thiết, còn thuê chung phòng trọ. Nhưng thú thật trong lòng tôi lúc nào cũng có phần ghen tị với Oanh, vì cô ấy xinh đẹp lại học giỏi hơn tôi, gia đình không giàu có song cũng khá giả hơn nhà tôi nhiều.
Tôi càng đố kị khi Oanh có bạn trai giàu có, bảnh trai, nhà gốc thành phố. Cuộc đời Oanh cứ như trải toàn hoa hồng vậy. Bị sự ghen tị làm mờ mắt, tôi đã gây ra tội lỗi tày đình. Thời gian đó Oanh và bạn trai giận nhau vì nó một mực lên vùng cao theo chương trình của bệnh viện, anh ta thì không đồng ý xa bạn gái.
Lúc họ giận nhau, người đàn ông kia cô đơn, tôi đã xen vào. Tôi tự biện minh cho bản thân rằng mình đã quá thiệt thòi nên cần một chỗ dựa vững chãi. Còn Oanh xinh đẹp, giỏi giang, kiếm đâu chẳng được đàn ông tốt. Nếutôi không chớp lấy cơ hội này thì sợ rằng chẳng còn cơ hội nào nữa.
Sau đó chuyện vỡ lở, tôi và Oanh tuyệt giao, gã đàn ông kia chỉ xin cho tôi 1 chỗ làm ổn định rồi chia tay chứ không có ý định tiến xa với tôi. Sau đó thì tôi quen rồi yêu chồng hiện tại. Cứ ngỡ mọi thứ đã là quá khứ phủ bụi, không thể ngờ tôi và Oanh lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này.
Tôi quỳ xuống phần vì muốn tạ lỗi với Oanh về sự việc trong quá khứ. Phần nữa là muốn tạ ơn cô ấy đã mang con trai lại bên tôi. Tôi không rõ Oanh có biết đó là con tôi hay không nhưng tôi chắc chắn dù có biết thì Oanh cũng sẽ hết lòng cứu chữa như biết bao bệnh nhân khác, con người Oanh là thế. Chỉ có tôi là kẻ hèn hạ, không xứng làm với bạn với Oanh.
Có vẻ Oanh cũng khá bất ngờ khi thấy tôi nhưng cô ấy nhanh chóng bình tĩnh lại, thản nhiên đối xử với tôi như người xa lạ, dặn dò vài điều như người nhà bệnh nhân bình thường. Những ngày sau Oanh vẫn thăm khám, kiểm tra cho con tôi tận tình, nhưng tuyệt nhiên cô ấy không hề tỏ vẻ quen biết gì tôi.
Tôi biết mình bị đối xử thế cũng đáng lắm nhưng tận sâu trong lòng tôi thật sự muốn nói lời xin lỗi với cô ấy. Tôi có nên tìm gặp riêng Oanh, mong cô ấy tha thứ không?
Theo Gia đình & Xã hội