Chồng và tôi trước đây là bạn học cùng lớp, cả 2 đều là thành viên của những CLB cộng đồng. Chồng rất thích tôi bởi tôi chơi cờ vua khá giỏi. Cũng từ đó, anh ấy bắt đầu theo đuổi tôi từ những việc rất nhỏ như mua nước, mua đồ ăn vặt trong một thời gian dài.
Anh có một người em trai, thành tích học tập không khả quan cho lắm và cha mẹ thì có tính tình khá lạ. Tôi thì sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ làm nghề buôn bán nên kinh tế cũng dư dả. Tôi có đủ tiền để mua quần áo, giày dép, túi xách... đẹp từ khi còn là sinh viên.
Chồng tôi sống khá bình dân và không bao giờ sẵn sàng mua những món đồ đắt đỏ. Khi hẹn hò anh ấy cũng khá tiết kiệm khi toàn đưa tôi đi ăn những món rẻ tiền, xem phim ở những rạp không quá đắt.
|
Vì có những khúc mắc với mẹ chồng, tôi quyết định bán nhà (Ảnh minh họa). |
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi quyết định kết hôn. Gia đình anh không dư dả gì nên không thể mua nhà để 2 chúng tôi sống chung. Vì vậy, cha mẹ tôi quyết định mua một căn nhà cho hai đứa ở. Trong sổ đỏ, cha mẹ để tên tôi.
Cha mẹ tôi đối xử rất tốt với anh. Khi chúng tôi đến thăm, mẹ tôi thường làm món bánh mà chồng tôi thích. Bà luôn sẵn sàng chào đón anh và chưa bao giờ nghĩ xấu gì về con rể của mình.
Nhưng chồng tôi dường như chỉ nghĩ về cha mẹ của anh ấy. Anh chẳng để ý khi nào là tới sinh nhật cha mẹ tôi. Khi cha mẹ tôi ốm, mình tôi chăm sóc còn anh đi uống bia với bạn bè rồi nói dối là làm thêm giờ. Cuối tuần tôi đi mua sắm với bố mẹ mình thì anh ấy từ chối đi cùng rồi về nhà bố mẹ đẻ để ăn cơm.
Từ ngày kết hôn, tiền lương của chồng tôi chẳng đụng đến một đồng nào. Tôi rất ngại quản tiền chồng. Chồng tôi dùng tiền lương để chăm sóc cho bố mẹ mình, mua quần áo, xe, điện thoại cho em trai. Thậm chí, chú ruột của anh ấy cũng được tặng một chiếc xe vì không có phương tiện đi lại.
Còn cha mẹ tôi, anh ấy chẳng bao giờ mua cho một thứ gì. Vào sinh nhật bố mẹ vợ, tôi nói anh ấy nên mua một món quà để chúc mừng. Thế mà anh nói: 'Đó là cha mẹ em, họ không phải không có tiền mà cần quà của anh. Nhà anh còn nghèo lắm, anh cần chăm sóc cho họ nhiều hơn'.
Vài tháng trước, em trai của chồng tôi kết hôn. Cha mẹ anh ấy nói với chúng tôi: 'Em các con kết hôn, đó là một ngày vui. Là anh chị, các con nên mừng ít nhất 30 triệu". Tôi không nói gì còn chồng tôi lập tức đồng ý luôn.
Mới đây, tôi nghe cuộc nói chuyện của mẹ chồng và chồng trong đêm. Mẹ chồng tôi nói: "Em trai của con vừa kết hôn mà không có nhà để ở. Căn nhà của con khá mới, hãy để vợ chồng nó đến sống cùng. Cố mà thuyết phục vợ con đi"
Chồng tôi ngoan ngoãn nói: 'Không vấn đề gì, vợ con sẽ đồng ý thôi. Mai con sẽ bảo với cô ấy'.
Tôi thực sự vô cùng tức giận kế hoạch để em chồng đến ở chung đến mức muốn đập thứ gì đó ngay lập tức. Tôi quyết định bán nhà. Người chồng không biết nghĩ cho vợ như thế này tôi cũng chẳng còn tha thiết.
Theo TiTi/Nld.com.vn