Chị tôi là cô gái xinh xắn, giỏi giang, tự lập tự chủ. Chị được rất nhiều người theo đuổi, cuối cùng chị đã chọn anh rể. Anh rể có gia thế tốt, bản thân cũng khá thành công trong sự nghiệp lại yêu chiều chị vô cùng. Sau hơn 1 năm yêu nhau thì họ tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè đôi bên.
Để cho chị một hôn lễ cổ tích, anh rể không tiếc vung cả nửa tỷ tổ chức đám cưới. Ngày hôm đó chị tôi thực sự là một nàng công chúa. Nhìn chị như vậy, gia đình tôi cũng hạnh phúc lây.
Anh chị không cần phải ở chung với bố mẹ chồng mà được nhà chồng mua tặng một căn chung cư làm tổ ấm nhỏ. Phòng tân hôn của anh chị cũng được trang trí tại căn chung cư đó. Tiệc cưới xong, anh chị cùng nhau về tổ ấm mới để tận hưởng đêm tân hôn.
Chị xách lỉnh kỉnh hành lý, vốn là đồ đạc chị đã dọn đến căn nhà mà anh rể mua. Tóc tai chị bù xù, mặt mũi phờ phạc, quần áo cũng nhăn nheo không chỉnh tề.
Cả nhà hốt hoảng hỏi chị đã có chuyện gì, để rồi nghe chị gái tôi thuật lại mà cả gia đình không thể tin nổi.
Chị gái tôi kiên quyết đòi ly hôn anh rể chỉ sau có một đêm tân hôn!
Câu chuyện là thế này, phòng tân hôn chiều theo sở thích của chị tôi, anh rể đã chuẩn bị nến thắp trong phòng cho lãng mạn, thay vì sử dụng đèn điện.
Đêm tân hôn còn chưa bắt đầu, trong lúc đi lại va chạm, chẳng may anh rể làm đổ mấy cây nến xuống giường tân hôn và thế là lửa bốc lên không thể dập tắt nổi. Chăn màn ga gối đều là đồ dễ cháy, trong phút chốc mà cả căn phòng ngùn ngụt lửa.
Chị tôi chưa gặp tình huống đó bao giờ, hoảng loạn sợ hãi, khóc lóc không biết phải làm gì. Anh rể là đàn ông thì bình tĩnh hơn nhưng cũng rất sợ bởi nguy hiểm vây quanh. Anh cố gắng vượt qua khói lửa, thoát ra bên ngoài chạy trốn. Anh sợ quá chạy xuống tận đường quốc lộ, lúc ấy mới hoàn hồn. Bình tĩnh lại anh nhớ ra phải gọi điện cho cứu hỏa.
Đội cứu hỏa nhanh chóng xuất hiện, may mà đám cháy cũng không lan rộng, chỉ giới hạn trong phạm vi phòng ngủ của anh chị thôi. Chị tôi bị ngạt khói ngất đi nhưng sức khỏe không ảnh hưởng gì, nghỉ ngơi một lát là tỉnh táo lại. Về nhà, chị thu dọn mọi đồ đạc, kiên quyết ly hôn để về nhà mẹ đẻ.
Lý do chị đưa ra là trong lúc nguy cấp anh rể chỉ chọn lo cho bản thân mình, không quan tâm đến vợ. Lúc chạy ra không đưa vợ theo, thoát ra ngoài rồi mà không tìm nước vào dập lửa cứu vợ vì sợ mình bị bỏng.
Một người đàn ông như vậy chỉ có thể ở cạnh lúc sung sướng đầy đủ, còn khi khó khăn thì chẳng trông đợi được gì. Chị không cần một người chồng như thế.
Anh rể xin lỗi, giải thích rằng đó chỉ là phản xạ bản năng nhưng chị tôi không chấp nhận. Bởi vậy mới có chuyện chị về nhà mẹ đẻ trong bộ dạng như kia. Chị vừa về thì anh rể cũng theo sang giải thích với bố mẹ tôi, nhờ ông bà khuyên thêm chị tôi.
Không ngờ đêm tân hôn của anh chị lại xảy ra sự cố lớn như thế. Bây giờ nhà tôi không biết đứng về phía nào vì thấy ai cũng có lý.
Chị tôi khăng khăng đòi ly hôn cũng có lập trường của chị. Anh rể thì chiều chuộng vợ, đối xử với chị rất tốt, nhìn anh khổ sở xin lỗi mà thương.
Xin mọi người nhận xét giúp trong tình huống này thì chị tôi làm vậy có quá đáng không? Có nên tha thứ cho anh rể tôi?
Theo Quỳnh Chi/Phụ nữ Thủ đô