Tôi ra về trên con đường quen thuộc mà hai đứa hay đi dạo, lòng nhói đau và không muốn tin vào sự thật, chuyện tình của tôi và em đã thực sự kết thúc. Mối tình 3 năm với biết bao kỷ niệm, đủ để tôi khó lòng đẩy trôi vào dĩ vãng. Ấy vậy mà lại có thể chấm dứt khi em thừa nhận em yêu tôi và…yêu đôi ba người khác.
Chắc tôi khờ nên bị em lừa gạt suốt thời gian qua. Tôi đã đấu trí, tự đưa ra thắc mắc vì sao em luôn bên tôi mà vẫn có thể tay xách nách mang thêm đôi ba mối tình bí mật, và lạ hơn là tất cả đều chu toàn. Đàn bà thật lắm chiêu để gài bẫy đàn ông, hay vì tôi yêu thực lòng nên mới tự cho phép mình bỏ qua những thứ có thể gọi là bất thường trong quãng thời gian yêu đương.
Yêu em khi em học năm nhất đại học, tôi đủ tự tin là mối tình đầu của em, không phải chỉ vì sự xác nhận đầu môi của em mà vì khi gần gũi, chứng kiến những run sợ khe khẽ của cô gái vừa biết yêu, tôi đủ biết khi ấy em chưa thuộc về ai. Yêu em, bên em suốt 3 năm đại học, tôi và em hầu như tuần nào cũng 4,5 buổi gặp mặt, khi thì đưa em đi học, khi thì chở em đi chơi, khi thì đưa em đi sinh nhật bạn…có ti tỉ cái cớ để chúng tôi bên nhau, tôi chẳng ngờ cũng còn kẽ hở để em thảnh thơi tìm tình yêu chốn khác.
|
Thì ra, với em không có khái niệm “đủ” trong tình yêu.(Ảnh minh họa). |
Chuyện bắt đầu khi em đi kiến tập, hồi đó em làm đỏm hơn bình thường, nhưng tôi nghĩ đó là việc bình thường của hội chị em, nhất là khi đi làm cần chỉn chu, xinh đẹp hơn nên cho qua. Ai dè, chính đó lại là mấu chốt bất thường vì em đã siêu lòng với tay trưởng phòng tại đơn vị đó. Tôi là kỹ sư xây dựng, bận đó phải đi công trình nên cũng ít thời gian bên em, thế là cho em thêm cơ hội để xúc tiến mối tình mới. Tay kia cũng là trai chưa vợ, cũng đứng tuổi, nhưng dĩ nhiên là sếp nên điều kiện hơn tay kỹ sư quèn, dù tôi điển trai hơn nhưng cũng lép vế vì chẳng thể rủng rỉnh để đáp ứng những món đồ đắt tiền mà em thích. Thế là song song hai mối tình, với lịch hẹn so le, cùng cớ bận này, bận kia mà kẻ khờ như tôi vì thế bị lừa. Không có lần đổi lịch tạo bất ngờ, có lẽ tôi đã không biết được sự thật ấy. Tôi gặng hỏi, đối chất thì em nói làm thế vì muốn tốt cho công việc, bản thân chỉ lợi dụng người đó, chứ chẳng hề yêu. Em nói yêu tôi thực lòng và mong tôi hiểu, tha thứ cũng như để em từ từ chấm dứt để có bảng nhận xét tốt nộp nhà trường. Thế là tôi tin, yêu quá nên tin và cho qua nhẹ nhàng, dù lòng thì khó có thể quên được.
Cứ ngỡ một vố ấy thôi, thế mà một lần trên đường, tôi lại bắt gặp bóng dáng em trên con CRV bạc tỷ. Em khác hơn với hình ảnh thân thuộc bên tôi, tóc buông vai trần gợi cảm, với lớp make up rất cầu kỳ. Em không thấy tôi, nhưng tôi khẳng định không thể lầm những gì mình nhìn thấy. Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào ở điểm dừng đèn đỏ, còn tôi thì đứng hình trước sự âu yếm ấy. Để rồi sau lần đó, tôi quyết định chia tay em, không còn tin vào những giải thích nào nhân dành tình yêu từ em nữa. Thì ra, với em không có khái niệm “đủ” trong tình yêu. Tất cả những quan tâm mà tôi luôn dành cho em cũng chưa thể thấm tháp gì, thế nên em mới cần thêm đôi ba bờ vai nữa. Tôi đúng là kẻ khờ khi đã từng tin yêu em!
Theo Vũ Lan Phương/Giadinhvietnam