Tôi năm nay 34 tuổi, là quản lý trong một công ty. Không thật xinh đẹp nhưng tính tình tôi sôi nổi, hoạt ngôn, có nhiều mối quan hệ xã hội tốt và thu nhập ổn định.
Bố mẹ tôi không lấy đó làm niềm tự hào. Ông bà cho rằng, phụ nữ cuối cùng vẫn nên có chồng, có con, có một cuộc sống như bao phụ nữ khác mới là tốt nhất.
Không phải tôi không muốn lấy chồng. Tôi từng yêu, khát khao làm vợ, làm mẹ ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Nhưng những cuộc tình cứ đến rồi đi. Có người đã tính đến chuyện cưới xin, cuối cùng vì một lý do cỏn con cũng tan vỡ.
Tôi tin vào chữ "duyên", không còn thấy sốt sắng, vội vàng. Thậm chí, tôi thấy sống độc thân khá vui vẻ, thoải mái. Dẫu vậy mỗi lần gặp gỡ, nhìn bạn bè có cặp có đôi, con bế con bồng, tôi cũng chạnh lòng.
Duy đến và khiến trái tim tôi rung động. Cậu ấy 27 tuổi, kém tôi 7 tuổi, bằng tuổi em trai tôi ở nhà. Thực ra lúc đầu, tôi chỉ cảm thấy cậu ấy đẹp trai, dễ mến. Không ngờ, càng tiếp xúc, tôi càng nhận ra cậu ấy rất ấm áp.
Dù lòng đã có tình cảm, tôi vẫn cố giấu giếm. Xét cho cùng, tôi điểm gì cũng ổn, trừ tuổi tác. Chị em đang vui vẻ, tôi không muốn cậu ấy khó xử. Chỉ là không ngờ, Duy cũng thích tôi. Trong một lần uống rượu cùng nhau, Duy hỏi có thể đổi cách xưng hô được không, Duy không muốn gọi tôi bằng chị nữa.
Khi tôi tỏ ý ngần ngại mình lớn tuổi hơn nhiều, cậu ấy vội xua đi. Cậu ấy kể ra bao nhiêu cuộc tình chênh lệch tuổi tác nhưng hạnh phúc đáng ngưỡng mộ, bảo tôi nghe theo cảm xúc của con tim mình. Cậu còn lý lẽ, nhiều người tuổi tác phù hợp nhưng có yêu nhau đâu.
Tôi bị những lời ngọt ngào của Duy thuyết phục và cùng cậu ấy bước vào mối quan hệ tình cảm. Ngoại trừ tuổi tác, chúng tôi hòa hợp về mọi thứ. Tôi nghĩ, tôi đã gặp đúng người.
Một lần, Duy đi gặp bạn học cũ thời đại học, đưa tôi theo cùng. Khi một cô gái trong nhóm hỏi tuổi tôi, tôi chưa kịp trả lời, Duy đã nói: "Cô ấy bằng tuổi chúng mình". Các bạn ai cũng xuýt xoa nói: "Vợ chồng cùng tuổi, nằm duỗi mà ăn" khiến cậu ấy sung sướng cười nhưng tôi không thoải mái.
Khi ra về, tôi hỏi Duy sao lại phải nói dối? Duy bảo, nói thế để bạn bè đỡ nghĩ ngợi, đàm tiếu. Đó không phải là lần đầu tiên. Sau này, rất nhiều lần, với những đối tượng khác nhau, Duy đều nói tôi và cậu ấy bằng tuổi nhau. Việc nói dối này không tổn hại gì, cũng không xấu nhưng nó làm tôi suy nghĩ.
Tôi hỏi thẳng Duy, có phải cậu ấy cảm thấy xấu hổ nếu để người khác biết yêu người lớn tuổi không? Duy cho rằng, người ta chỉ hỏi xã giao, không phải thực sự quan tâm, vậy hà cớ gì mình phải nói thật khiến người ta xì xào?
Tôi hỏi, vậy nếu chúng tôi lấy nhau, lẽ nào phải nói dối tuổi tác với cả gia đình cậu ấy? Duy bảo đó là chuyện khác, với người nhà không việc gì phải nói dối.
Tôi thấy giữa việc Duy nói và làm rất mâu thuẫn. Nếu Duy yêu tôi thật lòng, cậu ấy sẽ không ngần ngại nói cho cả thế giới biết, dù tôi nhiều tuổi hơn cậu ấy. Chẳng phải những cặp vợ chồng chênh lệch tuổi, người ta vẫn công khai đấy thôi.
Nói thật, ở tuổi này, tôi chẳng nghĩ quá nhiều về việc người khác nghĩ gì về mình nữa. Nhưng mỗi lần thấy Duy giấu giếm số tuổi của tôi với mọi người, tôi khá tự ti, thấy rõ cậu ấy ngại ngùng, xấu hổ.
Khi tôi nói ra điều này, Duy nổi cáu: "Anh chẳng vấn đề gì, anh chỉ không thích người ta có cái nhìn khác về em. Người ta sẽ nói kiểu anh "lái máy bay bà già", em nghe sẽ khó chịu đấy".
Tôi nghe sẽ khó chịu, hay chính Duy cảm thấy khó chịu? Tôi bắt đầu thấy không còn thoải mái. Tôi muốn nói với Duy rằng: Nếu đến tuổi thật của bạn gái, Duy cũng không dám công khai thì cuộc đời còn những việc khó khăn hơn, có chắc là Duy sẽ làm được? Nhưng tôi lại sợ tôi đang cố làm to chuyện khiến mọi thứ tồi tệ đi.
Có phải Duy không làm gì sai, mà do tôi đã nghĩ quá nhiều hay không?
Theo Giang Hà / Dân Trí