Tôi xuất thân từ nông thôn, lấy vợ trên thành phố. Vợ tôi tuy con nhà giàu nhưng tính tình hòa nhã, sống biết trên biết dưới. Đó cũng là điều khiến tôi ấn tượng và quyết tâm theo đuổi cô ấy đến cùng.
Sau này, khi chúng tôi quyết định về chung một nhà, với gia thế chênh lệch, dĩ nhiên, tôi cũng vấp phải sự phản đối từ bố mẹ vợ với lý do sợ con gái lấy chồng về nông thôn sẽ khổ.
Để chứng minh mình có thể đem lại cuộc sống đủ đầy cho vợ, tôi đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, vay mượn anh em họ hàng, thậm chí thế chấp ngân hàng để mua một căn chung cư trả góp.
Biết là với khoản nợ hàng tháng phải trả sẽ là quá sức nhưng thời điểm đó, tôi cố gắng làm tất cả để cưới được người mình yêu. Cuối cùng, sau những nỗ lực "ghi điểm", tôi cũng nhận được cái gật đầu từ phía nhà vợ.
|
Ảnh minh họa |
Sau này khi cưới xong, biết tôi mua nhà trả góp và vay mượn nhiều, mẹ vợ tỏ ý thất vọng. Bà bóng gió nói tôi "sĩ diện", rồi lấy gì để nuôi con gái bà. Dựa vào lý do nợ nần, mẹ vợ nhiều lần yêu cầu tôi bán nhà trả nợ rồi dọn về sống cùng ông bà. Tuy nhiên, tôi đã từng đọc và chứng kiến nhiều trường hợp con rể sống chung cùng bố mẹ vợ phức tạp như thế nào nên luôn tìm cách từ chối khéo.
Thời gian đầu, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, do khoản nợ lớn nên sau đó tôi cũng bị áp lực, stress. Có lẽ vợ tôi biết điều đó nên đã hỏi vay mẹ đẻ 500 triệu đưa tôi để trả nợ. Tôi không muốn mang tiếng ăn bám nên đã viết giấy nợ đàng hoàng gửi mẹ vợ. Tuy vậy, tôi vẫn cảm nhận được mẹ vợ luôn không hài lòng về tôi.
Hơn 1 tháng trước, vợ tôi sinh con đầu lòng. Thời điểm ấy, mẹ vợ đề nghị đón con gái và cháu ngoại từ bệnh viện về thẳng nhà mình để tiện chăm sóc. Vì nghĩ mẹ đẻ chăm con gái ở cữ là tốt nhất, hơn nữa, vợ tôi sinh mổ, cơ thể lại yếu nên rất cần người có kinh nghiệm như mẹ vợ nên tôi đã đồng ý.
Ban ngày tôi đi làm, tối về qua nhà tắm giặt, ăn uống rồi lại chạy qua với vợ con. Được chừng một tuần, mẹ vợ yêu cầu tôi mang quần áo sang ở luôn, không phải đi lại 2 nơi. Nghĩ chỉ ở một tháng nên tôi cũng gật đầu mà không lăn tăn gì.
Thế nhưng từ ngày tôi dọn sang ở cùng, mẹ vợ càng coi thường tôi hơn. Bà yêu cầu tôi đi làm phải về đúng giờ vì nhà bà có nề nếp, không phải thích về giờ nào cũng được. Tôi dù không bao giờ la cà quán xá nhưng đôi khi cũng có việc đột xuất về muộn hơn bình thường nên quy định của mẹ vợ khiến tôi không được thoải mái.
Dù cuối năm nhiều khoản chi tiêu nhưng tôi vẫn cố đưa cho mẹ vợ 10 triệu để bà lo ăn uống hàng ngày. Vậy mà trong các bữa ăn, mẹ vợ lúc nào cũng kể lể chuyện mua những thứ bổ dưỡng đắt tiền về tẩm bổ cho con gái và cháu ngoại, có bữa lên đến cả triệu. Bà còn bóng gió "vài triệu bạc" tôi đưa không thấm tháp là gì.
Rồi hễ ai đến chơi, mẹ vợ cũng nói bà bao nuôi cả nhà tôi từ A đến Z, vừa chăm con gái ở cữ vừa cơm nước phục vụ cả con rể. Không những thế, mẹ vợ còn thẳng thừng so sánh từ ngày vợ tôi đẻ, anh em họ hàng bên ngoại đến chơi đều cho bé nhà tôi rất nhiều tiền mua sữa, trong khi bên nội chỉ thấy ông bà lên được một hôm rồi về, không thấy họ hàng nào lên thăm.
Tôi giải thích với mẹ vợ rằng bố mẹ tôi ngại ở nhà thông gia nên chỉ lên thăm cháu được chút, đợi qua tháng, cháu cứng cáp rồi đón về dưới quê chăm sóc tiếp. Lúc ấy các cô bác bên nội cũng sẽ qua hỏi thăm. Nào ngờ mẹ vợ chép miệng hàm ý chê nhà tôi sống không có tình cảm, dâu con trong nhà sinh con đầu cháu sớm nhưng lại thờ ơ, phó mặc cho nhà ngoại.
Tôi cố nhẫn nhịn 1 tháng để chiều lòng mẹ vợ nhưng khi làm đầy tháng cho con xong, tôi xin chuyển mẹ con về dưới quê chơi với ông bà nội vì ông bà cũng rất mong cháu thì bất ngờ bị mẹ vợ phản đối.
"Vợ mới sinh được một tháng, lôi ngược lôi xuôi làm gì cho mệt. Vài tuần nữa là Tết rồi, đang ở đâu thì ở nguyên đấy, không đi đâu hết. Tết này anh để mẹ con nó ăn Tết ngoại, mình anh về nội thôi. Khi nào vợ anh hết cữ (3 tháng 10 ngày) rồi tính tiếp. Cứ thống nhất thế đi".
Nói xong, mẹ vợ đứng dậy đi vào phòng trước sự ngỡ ngàng của tôi.
Buổi tối, tôi vừa mới nói chuyện ông bà nội muốn đón cháu về quê ăn cái Tết đầu tiên, mẹ vợ đã tỏ vẻ giận dữ nói tôi đừng làm khổ con gái bà thêm nữa. Vừa cưới về đã phải trả nợ mua nhà cùng chồng, giờ sinh đẻ cũng không được ở cữ trọn vẹn. Thậm chí mẹ vợ còn nói, nếu tôi cố tình đưa vợ con về quê thì lo trả bà khoản 500 triệu cho vay trước đó. Trả xong, thích đi đâu thì đi.
Quả thực, yêu cầu của mẹ vợ khiến tôi vô cùng ức chế. Rõ ràng mẹ vợ biết tôi không thể xoay được số tiền lớn như thế trong khi Tết đang cận kề. Vậy mà bà vẫn cố tình đưa ra điều kiện đó. Tôi nên làm thế nào với người mẹ vợ này đây?
* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại
Theo Tùng/Sức khỏe Đời sống