Chúng tôi yêu nhau đã được gần 5 năm. Tôi không còn trẻ nữa, năm nay cũng đã 35 tuổi. Gia đình tôi luôn giục làm đám cưới để còn sinh con vì mẹ tôi sợ phụ nữ càng có tuổi, việc sinh nở càng khó. Thực lòng tôi muốn kết hôn để ổn định cuộc sống.
|
Tôi cũng không thể yêu ai ngoài anh, nhưng cứ đợi anh thế này tôi bắt đầu thấy mệt mỏi (ảnh minh hoạ-rodbooks) |
Đã có đôi lần tôi nói với anh về mong muốn của gia đình tôi nhưng anh gạt đi, anh nói ràng buộc nhau bằng một tờ giấy hôn thú không quan trọng bằng tôi và anh yêu nhau. Chúng tôi cứ sống với nhau như vậy, đến khi nào cả hai cảm thấy tự nguyện chuyện gia đình, con cái thì mới làm đám cưới. Anh nói hiện tại anh chưa sẵn sàng, anh còn nhiều việc phải lo, nhiều dự án tương lai chưa thực hiện xong nên tôi đợi anh, trước sau gì chúng tôi cũng sẽ về chung một nhà.
Là phụ nữ mà cứ đề đạt nhiều chuyện cưới xin, tôi thấy cũng không hay lắm nên một vài lần thấy anh chưa sẵn sàng nên tôi cũng không đề cập nữa. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi hay anh không yêu tôi? Nhưng suy xét thì tôi thấy không phải như thế, ngoài tôi ra, anh không có người phụ nữ nào khác, anh lo lắng quan tâm tới tôi từng ly từng tí. Là phụ nữ nên tôi cảm nhận rõ điều này.
Thực lòng tin anh nhưng nhiều lúc tôi cũng không khỏi chạnh lòng. Bạn bè tôi hầu hết đã yên bề gia thất và con bồng con bế, trong khi tôi vẫn chưa biết đến lúc nào mới có một gia đình riêng cho mình đúng nghĩa. Tôi cũng không thể yêu ai ngoài anh, nhưng cứ đợi anh thế này tôi bắt đầu thấy mệt mỏi. Tôi không biết mình phải làm sao bây giờ.
Theo My Lan/VOV News